Mọi người nhìn rồi ai nấy tự giữ ý nghiêm túc, chỉ có Tào Tháo
ngồi ngay cạnh, không thể nhịn được nữa, bật cười lên thành tiếng.
— Tào công tử tự nhiên lại cười gì vậy? - Hoàn Thiệu vẻ mặt
thản nhiên hỏi.
Tào Tháo thấy hắn lại định gây sự, thầm nghiến răng tức giận,
quyết ý trả thù một phen, liền bảo:
— Không có gì! Là tại hạ nhớ đến một câu chuyện triều trước mà
thôi.
— Ồ? - Hoàn đại lão gia im lặng nãy giờ, cuối cùng lần này cũng
nói chêm một câu. - Tào công tử bác học đa tài, nếu không ngại, xin
kể cho mọi người cùng nghe.
— Được thôi! - Tào Tháo buông đũa xuống. - Gia Uy hầu Trần
Tuân là người rất hiếu khách. Mỗi khi có khách đi ngang qua, ông ta
luôn mời bằng được khách vào chơi nhà, rồi bảo người nhà khóa chặt
cổng, lại rút chốt bánh xe trên trục xe của họ ra ném xuống giếng. Thế
là khách có muốn đi cũng không đi nổi.
— Ha ha ha! - Châu Tinh nghe rồi, liên tưởng đến chuyện Hoàn
đại lão gia sống chết giữ mình bằng được, không ngăn nổi cười phá
lên.
Tiếng cười của hắn ta khiến Hoàn đại lão gia mặt đỏ dậy lên rồi
lại trắng bệch ra. Hoàn Thiệu cũng không ngồi yên được nữa, bỏ bát
xuống buông một câu:
— Tiểu điệt xin cáo từ! - Nói rồi phất tay áo về phía Tào Tháo,
sải bước đi nhanh ra khỏi chỗ đó.
Hoàn đại lão gia càng thấy trong lòng bất an:
— Không biết làm sao thế? Chắc là tiểu điệt trong nhà có chuyện
gì đó, xin các vị chớ nên để ý... Quản gia đâu! Gọi mấy ca kỹ hồi trưa
tìm về lên đây.
Một lúc sau đã thấy quản gia dẫn theo một ca nương cùng một
đứa nhỏ đi vào. Tào Tháo ngẩng đầu nhìn, chợt thấy trong lòng thư