TÀO THÁO - THÁNH NHÂN ĐÊ TIỆN TẬP 1 - Trang 199

Đòi cơn rười rượi sầu đau nỗi lòng.

Khi gặp anh em cùng dự yến;

Thì mong cùng lưu luyến vui tươi.

Đội mũ da thấy có người;

Thật ra như thế để rồi làm chi?

Rượu của ngài thật thì ngon tuyệt;

Thức ăn thì tốt thiệt đấy mà.

Há rằng đãi khách lạ xa;

Anh em lớn nhỏ thấy đà đến nơi.

Cây nữ la với thời cây điểu;

Cứ bò lên bám víu cây tùng.

Anh em khi chửa hợp chung;

Nỗi sầu ăm ắp khổ lòng xiết bao.

Khi anh em cùng nhau họp mặt;

Thì mong điều bền chặt tốt lành.

Có người đội chiếc mũ da;

Trên đầu tề chỉnh thật là xinh thay.

Những thứ rượu của ngài tốt quá;

Những món ăn ngon lạ xiết bao.

Há rằng đãi khách lạ sao?

Anh em cậu cháu đều vào dự chung.

Trận hoa tuyết từng không xuống mãi;

Hột tuyết thì trước đấy đã rơi.

Không bao ngày nữa chết rồi,

Sống còn chẳng đặng mấy hồi gặp nhau.

Đêm nay nhấp rượu vào vui sướng;

Để anh em ăn uống no say.

[43]