Cũng là đáng sợ dám nào lãng quên.
Này Trọng tử, em xin chàng nhớ;
Tường nhà em xin chớ vượt sang.
Cây dâu xin chớ bẻ ngang;
Phải đâu em lại tiếc thương đâu nào;
Những anh trai xiết bao em sợ;
Tuy là chàng đáng nhớ đáng mong.
Các anh răn dạy giữ trông;
Cũng là đáng sợ trong lòng xiết bao.
Này Trọng tử, em xin chàng nhớ;
Rào vườn em xin chớ vượt sang.
Cây đàn xin chớ bẻ ngang;
Phải nào em lại tiếc thương chi mà;
Người lắm lời thực là em sợ;
Tuy là chàng đáng nhớ đáng mong;
Những lời đồn đại trong vùng;
Cũng là đáng sợ dám lòng lãng quên.
Giọng hát của nàng rõ ràng, thánh thót, điệu múa nhịp nhàng,
uyển chuyển như đóa mẫu đơn đung đưa trong gió, làm cho bọn quản
gia, người ở đứng dưới thềm đều tròn mắt ngóng vào trong xem. Mấy
vị hương lão đã nhiều tuổi cũng đều buông đũa xuống chăm chú ngắm
nhìn. Châu Tinh không đừng lòng phải thích thú mỉm cười. Hạ Hầu
Uyên cũng ngây mặt ra nghe. Hoàn lão đại gia càng thích thú đến mức
hai tay vỗ vào nhau. Tào Tháo thấy nàng lại ca một khúc trong Kinh
thi, trong lòng vô cùng khâm phục, nhưng vẫn cố ý không thể hiện ra
ngoài mặt, đợi đến khi nàng hát xong rồi, mới lại làm khó bảo:
— Nàng lại biết cả khúc hát lý thú này, thật là hiếm có. Chỉ có
điều, câu “lời người đáng sợ” suy cho cùng cũng chẳng phải là câu
hay gì!