Một dòng nước chảy nao nao,
Mà không nói được biết bao tâm tình.”
Tào Tháo chợt thấy lòng xao động! Đúng là thiếu nữ vừa xinh
đẹp lại đa tài, đáng tiếc là cuộc đời trầm luân phải làm ca kỹ. Nhớ đến
dung nhan thê tử tào khang ở nhà, thật đúng là một trời một vực.
Nhưng vị phu nhân Đinh thị ấy, là người vô cùng hiền đức, thêm nữa
hiện nay đang lúc chàng đợi xét hiếu liêm, thời gian này phải rất chú ý
từng cử chỉ, lời nói, cho nên chỉ có thể dồn hết muôn vàn cảm khái
vào một câu cười gượng không biết làm sao được...
Sau khi nàng ca kỹ ấy lui chân, không khí nặng nề khi nãy đã trở
nên vô cùng thoải mái. Tào Tháo phát hiện ra Châu Tinh - cháu bên
ngoại của Sư Thiên cũng là người có kiến thức, Hạ Hầu Uyên cũng rất
hiền hòa, ngay như Hoàn đại lão gia dường như cũng là một hương
thân chân thành tốt bụng.
Thế là mọi người cùng kính trọng lẫn nhau, rượu uống ba tuần,
nhắm qua năm món thì đều vô cùng vui vẻ.
Anh hùng cứu mỹ nhân
Khi tiệc rượu tan trời cũng đã tối. Hoàn đại lão gia đích thân cầm
đèn tiễn Tào Tháo và Hạ Hầu Uyên đến tận ngoài cổng trang viên, rồi
dặn đi dặn lại:
— Lần sau nhất định phải dẫn Hạ Hầu Nguyên Nhượng cùng đến
nhé.
— Được rồi! Lão ngài cứ yên lòng, việc này để ta lo liệu. Món
thịt ở quý phủ đúng là rất ngon, từ nay về sau thế nào chả còn đến
quấy quả chỗ ngài nữa. - Hạ Hầu Uyên nói được một câu thì hỏng một
câu, nói đôi điều rồi nhảy lên mình ngựa, Tào Tháo cũng chắp tay
chào từ biệt Châu Tinh.