Tào Tung một tay dắt A Man, một tay dắt Sái Mạo, nói năng ngọt
ngào, ông ta lại dặn quản gia:
— Mau chuẩn bị xe, để ta đi sang nhà Đại Tư nông Trương đại
nhân.
Hỏi kế ở Trương phủ
— Có Tào đại nhân đến thăm.
— Ồ? - Trương Ôn đang đọc sách, nghe gia nhân vào bẩm báo
như vậy cảm thấy rất đỗi bất ngờ. - Người ngươi nói là Tào đại nhân
nào vậy?
— Tư lệ Hiệu úy Tào Tung ạ.
— Hừ! Vô duyên vô cớ, ông ta đến làm gì?
— Dạ bẩm lão gia, công tử cháu của đại nhân chạy vào phủ họ
Tào chơi, Tào đại nhân sau khi phát hiện, sợ bọn trẻ có nguy hiểm gì,
nên đã đích thân đưa cậu nhà về phủ.
— Ồ! - Trương Ôn nhíu đôi lông mày, ông vốn ghét con người
Tào Tung, hầu như chưa từng qua lại riêng với ông ta. Nhưng hôm nay
lão hồ ly đó lại đích thân đưa cháu mình về phủ, làm sao không khỏi
hoài nghi? Ông đã định không gặp, nhưng lại băn khoăn, khi xưa mình
cũng nhờ dưỡng phụ của ông ta là hoạn quan Tào Đằng tiến cử lên
tiên đế mới có cơ hội về kinh làm quan, dù thế nào nhà họ Tào cũng
có ơn với mình, làm Tào Tung mất mặt cũng không hay. Nghĩ đến đấy,
ông mới lẩm bẩm một câu không được thoải mái lắm:
— Mời ông ta vào!
Lúc sau, Tào Tung đĩnh đạc tiến vào, ông ta đầu đội mũ thông
thiên, người vận áo màu xanh, lưng thắt đai gấm, chân đi hài vân, ăn
mặc đàng hoàng tử tế. Từ rất xa ông ta đã cúi người vái chào:
— Bá Thận huynh! Lâu nay vẫn bình an chứ?