— Cháu tôi nghịch ngợm, làm Cự Cao huynh phải vất vả để
tâm... Xin mời ngồi! Mời ngồi! - Trương Ôn thấy ông ta chẳng gần gũi
gì mà cứ giả như thân thiết lắm, cũng không thể không nói vài câu
khách sáo. Hai người vồn vã chào nhau, nhưng khi ngồi xuống rồi lại
chẳng có câu nào ăn nhập với nhau cả. Tào Tung chỉ biết hỏi Trương
Ôn mấy câu kiểu như sức khỏe thế nào, gần đây có tụ tập uống rượu
với ai không, mọi người trong nhà có được bình an không... khiến
Trương Ôn càng thêm hồ nghi, chỉ biết trả lời qua quýt câu có câu
không. Đâu biết rằng khi đặt chân tới đây Tào Tung đang ôm trong
lòng biết bao nhiêu toan tính, đắn đo cân nhắc đủ kiểu để tìm ra câu
nói lên chủ ý của mình, huyên thuyên hết chuyện đông chuyện tây,
trên trời dưới bể.
— Con người ta ai cũng có sở thích riêng, người yêu văn chương,
kẻ ham săn bắn, người mê tiệc tùng, kẻ thích đá cầu, còn như tôi thì
chẳng biết món gì, chỉ biết ngủ một giấc đẫy... Bá Thận huynh, ngài
thì sao?
Trương Ôn nói vẻ chế giễu:
— Cũng chả có gì, chúng ta đều bận rộn việc công, rảnh một chút
thì đọc sách, viết văn cũng coi là thú tiêu khiển rồi.
— Giỏi được một món gì cũng tốt, thơ phú văn chương của Bá
Thận huynh tôi cũng có may mắn được đọc, thần thái sinh động lắm!
Cả đời tôi cũng không viết được như thế... Nhưng người ta nói, món
ăn ngon chẳng bằng đồ ăn đẹp, văn chương hay cũng phải có chữ đẹp
đi cùng... Nói đến thư pháp hiện nay, tất phải nói đến Lương Hộc, viết
chữ rất đẹp, tôi nghe nói, chữ ông ta không kém gì chữ Lý Tư, đẹp đẽ
chỉnh tề như những chữ “Thụ mệnh ư thiên, Ký thọ vĩnh xương” trên
dấu ngự tỷ truyền quốc vậy. Còn nếu nói đến chữ thảo, đứng đầu phải
nói đến ngự bút của Hiếu Chương Hoàng đế chúng ta, tên gọi
“Chương Thảo” ai mà không biết, ai mà không hiểu chứ!
— Đúng vậy... - Trương Ôn càng nghe, trong lòng càng thêm ngờ
vực, lẽ nào giữa trưa nắng chang chang thế này ông ta lại đến chỗ