thuộc với bọn Vương Phủ, Tào Tiết, không hiểu tại sao hôm nay lại
chửi mắng bọn hoạn quan như vậy? Phải chăng là muốn thay lòng đổi
dạ để phò tá tân vương... Không phải vậy chứ? Bản thân ông ta là con
nuôi của hoạn quan, có thể giành được chức Tư lệ Hiệu úy cũng là nhờ
Vương Phủ ngầm trợ giúp. Mấy năm lại đây thật không hiểu ông ta đã
dành bao nhiêu sự ưu ái ngợi khen cho đám hoạn quan, thế mà chỉ qua
một đêm bỗng quay ngoắt mũi giáo lại như vậy? Nghĩ đến đó, Trương
Ôn bỗng nhếch miệng cười:
— Cự Cao huynh, cớ sao lại đem chuyện quốc gia đại sự ra nói
với kẻ ngu đần như tôi thế? Chẳng qua tôi chỉ là được thanh nhàn thì
thanh nhàn, một lòng quan tâm đến chức trách của mình mà thôi.
— Ha ha... - Tào Tung gượng cười mấy tiếng. - Bá Thận huynh,
ngài là cây dùi trong bọc, giấu kín không để lộ đó thôi! Hiện giờ Đại
tướng quân và Trần Thái phó nắm giữ triều chính, mạnh dạn sử dụng
người trong đám bè lũ khi xưa. Bọn Lý Ưng, Đỗ Mật đều có vị trí
hàng cửu khanh, xem ra thực sự cần phải ra tay với đám hoạn quan, lẽ
nào ngài lại không hay biết?
Trương Ôn dường như đã hiểu, đúng là lão già giảo hoạt, quả
nhiên mèo hoang vào nhà chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhất định là
bởi lão trông thấy đám hoạn quan gặp nạn, nên mới chạy tới chỗ ta
nhờ nói giúp thành ý của lão đến tai Đậu Vũ đây mà! Trương Ôn chỉ
hận một nỗi không thể đá bay kẻ ba dao hai mặt này ra ngoài, ngoài
miệng vẫn phải nói năng từ tốn:
— Tôi chẳng qua chỉ là một thư sinh hèn kém, sao dám so với
Tào đại nhân, có tài xét được chỗ người ta chưa xét tới, nhìn được chỗ
người ta chưa nhìn ra.
Tào Tung đã nghe ra ý tứ của Trương Ôn, liền bảo:
— Bá Thận huynh quá khen rồi! Tôi cũng chỉ vì muốn tận lực
chia sẻ nỗi lo lắng của hoàng thượng mà thôi.
— Vậy ư? Sự khổ tâm của Tào Đại nhân thật hiếm có! - Ngữ khí
của Trương Ôn dường như muốn xới vào nỗi khổ của Tào Tung.