nhà nghèo hèn, một tên học trò áo vải, nếu chẳng phải nhờ dưỡng phụ
của ông ta là Tào Đằng nâng đỡ, nào có được thân phận cửu khanh tôn
quý bây giờ?” Ông cứ nghĩ mãi, không đừng được cảm xúc dâng trào,
gật đầu bảo:
— Ngài hà tất phải như vậy... với tài năng có thừa, lo gì cơn gió
đùa sóng gợn này. Được rồi! Xin Cự Cao huynh suy xét kỹ mà xem,
triều ta từ khi định thiên hạ đến nay, hoạn quan hoành hành làm loạn
chính sự, nhưng những chuyện họ làm có ý cướp nước bao giờ chưa?
— Chưa có.
— Thế nhưng, bọn ngoại thích thì có lòng dạ ấy không?
— Điều này...? - Tào Tung nghiến răng, - Tôi cứ nói bừa vậy
thôi, trước kia có Vương Mãng, gần đây có họ Đậu, họ Đặng, họ
Diêm, họ Lương.
— Được rồi! Loạn chính với cướp nước, hai cái ấy cái nào nặng
hơn?
— Cướp nước là đại nghịch!
— Thế là ông hiểu rõ rồi chứ! Hoạn quan là những kẻ đã phải
chịu khổ hình rồi, cướp nước sao nổi... Ông lại nghĩ thêm xem, ban
nãy kể ra những Đậu Hiến, Đặng Trắc, Diêm Hiển, Lương Ký đều nhờ
hoạn quan lật đổ, trong số bọn họ, trừ Lương Ký là hống hách chuyên
quyền, còn những kẻ khác thì thực sự là không có tội ác nào không
làm, có đúng không?
— Điều này... ý ngài thấy thế nào?
— Bọn họ chưa hẳn đã là người ác, nhưng con em hống hách,
người nhà ỷ thế, khó tránh được việc khiến hoàng thượng hoài nghi.
Mà bọn hoạn quan lại gần gũi với nhà vua, có khác nào lũ chấy rận ở
ngay trên người hoàng thượng, ngấm ngầm xui bẩy, để nhân việc trừ
bỏ ngoại thích kiếm chác giàu sang, nhưng ai có thể đứng ra bắt lũ
chấy rận trên người hoàng thượng ấy? Cho nên việc quét sạch hoạn
quan, không phải là việc một sớm một chiều, chỉ có thể theo việc mà