— Việc văn thư tuy quan trọng, nhưng chuyện võ bị càng quan
trọng hơn!
— Võ bị ư?!
— Đúng! Binh quyền ở năm doanh Bắc quân mới là quan trọng!
- Vừa nói xong câu ấy, Trương Ôn chợt nhận ra mình đã lỡ lời: Không
nên nói như vậy mới phải! Nếu ông ta thông đồng với Vương Phủ,
khiến họ Đậu và cánh học trò thất bại thì chẳng hóa ra ta là kẻ tội nhân
thiên cổ sao?
Tào Tung thoạt thấy sắc diện Trương Ôn là đã hiểu ra nỗi lo lắng
của ông, liền bảo:
— Bá Thận huynh không cần đa nghi, bây giờ tôi chỉ mong tránh
được họa thôi, há dám mong cầu gì nhiều nữa?
— Mong Cự Cao huynh có thể tâm khẩu như nhất. - Trương Ôn
thở dài. - Những điều cần nói, tôi đã nói rồi. Điều không nên nói, tôi
cũng không giữ mà nói ra. Ông hãy tự làm cho tốt.
Trên đường về nhà, A Man cứ bám lấy cổ phụ thân huyên thuyên
mãi không thôi, bảo Sái Mạo nuôi một con gà trống đặt tên là “Xa kỵ
Đại tướng quân”, nó chọi rất hay, gà chọi của bọn công tử các phủ
trong kinh thành, chưa có con nào địch nổi.
Tào Tung chỉ nhìn con cười, chẳng nói gì cả. Trong đầu ông còn
đang nghĩ đến lời Trương Ôn nói khi nãy: Binh quyền năm doanh Bắc
quân mới là quan trọng! Nếu họ Đậu gây họa, sách lược ứng đối tốt
nhất của hoạn quan là cướp giữ hoàng đế để ban lệnh hiệu triệu, như
thế sẽ nắm được binh quyền trọng yếu. Hơn nữa quân đội chủ chốt ở
thành Lạc Dương là năm doanh Bắc quân: doanh Đồn kỵ Hiệu úy;
doanh Việt kỵ Hiệu úy; doanh Bộ binh Hiệu úy; doanh Trường thủy
Hiệu úy và doanh Xạ thanh Hiệu úy. Năm doanh này phụ trách việc
phòng vệ ở kinh sư, có thể nói ai nắm được họ thì sẽ nắm được quyền
sinh quyền sát trong thành Lạc Dương. Hiện giờ trong năm doanh này,
có cháu của Đậu Vũ là Đậu Thiệu làm Bộ binh Hiệu úy và tay chân
tâm phúc là Phùng Thuật làm Đồn kỵ Hiệu úy. Hai doanh thì không