chọi được ba doanh, nếu cánh hoạn quan cướp được hoàng đế rồi hạ
lệnh hô hào thì chỉ e hai doanh mà ông ta nắm trong tay cũng không
dựa vào được.
— A Man, nghe lời cha, mấy ngày này ở kinh sư có thể xảy ra
nhiều chuyện, con chỉ được chơi ở trong nhà, không được tùy ý chạy
ra ngoài, sẽ rất nguy hiểm đấy, biết chưa? - Tào Tung xoa nhẹ lên đầu
con, - Hà hà... Hôm nay con đã giúp phụ thân được một chuyện lớn rồi
đấy!
A Man chớp chớp đôi mắt to tròn, thực sự không hiểu mình đã
giúp được việc gì.
Một đêm kinh hoàng
A Man chẳng quan tâm phụ thân đang lo lắng chuyện gì, cậu chỉ
thấy việc phụ thân không cho ra ngoài chơi là chuyện đau đầu nhất.
Thành Lạc Dương là cả thế giới muôn màu sắc như vậy, có những con
đường trải dài rộng lớn, Mã thị
, Kim thị
bọn Sái Mạo cả ngày cùng chơi... Không cho ra khỏi cửa thật là quá
tàn nhẫn! Ở trong nhà được nửa tháng, A Man thấy chân tay bứt rứt vì
chẳng còn trò gì tiêu khiển, nếu không được ra ngoài ngay, có khả
năng trên đầu sẽ mọc cái sừng dài ra mất.
Đêm hôm đó, A Man trằn trọc không ngủ được, rồi cậu lay đứa
em đang ngủ bên cạnh dậy:
— Đức nhi, chúng ta ra ngoài chơi đi.
Đức nhi không giống A Man, nó là đứa trẻ thật thà. Nghe thấy
huynh nói thế, nó lắc đầu quầy quậy bảo:
— Không được đâu, đêm hôm khuya khoắt tự tiện mở cửa, đâu
phải chuyện con nhà gia thế như chúng ta nên làm?
A Man tức tối bợp đầu Đức nhi bảo: