— Đúng là đồ ngốc, lén lút ra ngoài, sao có thể đi lối cửa chính?
Cạnh phòng của người nấu bếp trong hoa viên có một đống củi lớn,
trèo lên đấy có phải là nhảy qua được tường không?
— Ồ, hóa ra huynh với Sái Mạo vẫn đi ra lối ấy. - Đức nhi chợt
nhận ra.
— Thế đệ có đi không?
— Không. - Đức nhi bĩu môi. - Đi phải bảo, về phải chào mới là
đúng lẽ.
A Man thấy nó dạy đời mình, vừa bực vừa buồn cười:
— Mày không đi thì tao đi một mình.
— Đừng! - Đức nhi kéo cậu lại, nói một câu rõ hay. - Người quân
tử nửa đêm không ra khỏi nhà cơ mà.
A Man cười bảo:
— Làm gì có chuyện như mày nói, sách nào có câu như thế?
Đức nhi gãi gãi đầu bảo:
— Khổng Tử nhìn thấy Tể Dư ngủ ngày, rất bực mình, bảo ông
ấy là “Gỗ mục không thể chạm khắc được”. Tể Dư ngủ ngày thì chắc
hẳn là ban đêm chạy ra ngoài chơi, cho nên Khổng Tử mới phê bình
ông ấy.
A Man bật cười một tiếng:
— Có mày mới nghĩ ra được chuyện ấy... Tao phải đi đây. - Nói
rồi trở dậy mặc quần áo luôn.
— Huynh đi đâu đấy?
— Ôm con “Phiêu kỵ Đại tướng quân” của chúng mình đi đấu
với con “Xa kỵ Đại tướng quân” của Sái Mạo!
— Tướng quân lại gặp tướng quân, trận này đúng là hay đấy. -
Đức nhi ngáp dài một cái. - Nhưng Sái Mạo cũng không ngủ ư?
— Có ai nghe lời như mày đâu, ngày nào cũng như ngày nào,
không đọc sách thì đi ngủ. - Vừa nói A Man cũng vừa mặc xong quần
áo. - Tao đi đây... Mày không được nói cho phụ thân biết đâu đấy!