Đúng lúc ấy, phía mặt bắc chợt lóe lên một quầng lửa lớn, trong
màn đêm u ám nó chiếu sáng rực nửa bầu trời như thế, không biết cần
phải có đến bao nhiêu bó đuốc! Liền sau đó là những tiếng kêu gào
hoảng loạn, thứ âm thanh ấy hết vang lên đợt này đến đợt khác, tuy
cách rất xa nhưng vẫn lờ mờ nghe thấy. Trong thành có giặc cướp sao?
Ngay dưới chân thiên tử làm sao lại có chuyện như thế xảy ra? A Man
quá sợ hãi, không biết kẻ nào tác oai tác quái gây ra đêm kinh hoàng
này? Trẻ con thì vẫn là trẻ con, ý nghĩ chọi gà lúc đầu đã biến mất đến
tận phương trời nào không rõ, cậu ôm gà lập cập chạy ngược trở về.
Chạy qua mấy con phố, thấy đã về đến cửa nhà mình. Bỗng
nhiên, một bóng đen từ trong góc tường nhảy xồ ra, không để A Man
kịp phản ứng gì thì một bàn tay to lớn đã bịt chặt miệng cậu lại. A
Man sợ chết khiếp, cảm thấy các mạch máu trên người mình như
ngừng chảy, trợn tròn hai mắt nhìn kẻ lạ trước mặt mình. Tay cậu run
bần bật, khiến con gà rơi bộp xuống đất, lóc cóc chạy tới mãi đằng xa.
— Chớ kêu! - Người đó lên tiếng. - Tiểu huynh đệ, ta không phải
người xấu. Bọn hoạn quan làm loạn, phái người truy sát ta, cậu có thể
tìm được chỗ nào cho ta trốn nhờ được không?
A Man định thần lại, nhờ ánh trăng lờ mờ mới thấy người ấy đầu
đội mũ biền bằng da, tấm áo bào trên người nhuộm đầy máu, trên tay
còn nắm thanh bảo kiếm lóe lên ánh xanh, vừa nói người ấy vừa thở
dốc, trên mặt vẫn còn vẻ hốt hoảng. Lúc ấy, tiếng hô giết đã tới rất
gần, người đó than một câu:
— Sinh có giờ chết có phận! Xem ra hôm nay ta trốn chạy kiếp
nạn, hà tất lại làm liên lụy thêm người khác nữa. - Nói rồi, người ấy
buông A Man ra, cầm ngang cây bảo kiếm trong tay định tự vẫn.
— Đừng! - A Man chợt bừng lên tinh thần trượng nghĩa. - Mau
theo tôi nào! - Nói rồi liền dẫn người ấy chạy đến góc tường phía tây ở
hậu viên nhà mình.
A Man tính tình tinh nghịch, cậu thường trèo ra trèo vào nhà ở
chỗ này, trên tường từ lâu đã có một cái lỗ hổng có thể chui qua. Hai