tương đối rộng; ngoài thành, phố phường thôn xóm nhà dân còn đông
đúc hơn trong thành, cho nên ở bốn mặt bên ngoài thành, triều đình
đặt ở mỗi mặt một huyện úy, địa vị giống một huyện úy của các địa
phương khác.
Tuy bốn quan huyện úy đông tây nam bắc vị trí tương đồng, bổng
lộc như nhau, nhưng trên thực tế công việc lại rất khác biệt. Nam bộ
huyện úy công việc rất khó làm, bởi coi giữ ở cửa chính, phải lo toan
mọi công việc khi quan viên các quận về tấn kiến. Hơn nữa trong vùng
còn có các nơi trọng yếu như nhà Minh Đường, Tị Ung, Linh Đài,
Thái Học... tuy không phải trực tiếp quản lý nhưng vẫn phải lao tâm
không ít. Ngoài ra còn có Nam thị thường ngày đều họp, là nơi tụ tập
của đủ hạng người. Cho nên Nam bộ huyện úy từ sáng đến tối bận rộn
đến mức không mở mắt ra được. Trong khu vực quản hạt của Tây bộ
huyện úy chủ yếu là thường dân bách tính, hằng ngày bách tính vào
thành đến Kim thị làm công hay buôn bán, cho nên đi lại tuần tra, xử
lý tranh chấp, việc phiền phức cũng không ít. Phía đông thì bắt đầu từ
Vĩnh Hòa lý
, Bộ Quảng lý trong thành trở ra cả một dải đều là phủ
đệ của các quan lại cao cấp trong kinh, ngoài thành lại thường niên có
Mã thị (chợ bán ngựa), cho nên ba cửa phía đông phần lớn là hoạt
động của thân thích các quan, Đông bộ huyện úy cả ngày phải chú ý lễ
phép, chỉ sợ đắc tội với quý nhân.
So sánh như thế thì chỉ có cửa bắc mà Tào Tháo cai quản là thanh
nhàn nhất. Mặt bắc thành Lạc Dương tiếp liền với sông Nghị Thủy,
qua sông tiến tiếp về phía trước chính là núi Bắc Mang nhấp nhô trùng
điệp, ở đó hầu như không có nhiều nhà dân, chỉ là mấy ngôi lều cỏ dựa
núi kề sông, quá nửa là nơi nhàn cư ẩn dật đọc sách tiêu khiển của các
vị lão thần. Công việc xưa nay vốn ít, lại thêm nha môn Bắc bộ úy
cách doanh Trường thủy Hiệu úy do thúc phụ của Tào Tháo là Tào Xí
chưởng quản không xa, hai người chiếu ứng cho nhau càng không gì
có thể sơ suất được.