Tào Tháo hằng ngày dẫn bộ hạ đi tuần thị hai vòng, không có
chuyện gì bất thường thì về nghỉ. Đặc biệt là buổi chiều, thỉnh thoảng
còn đến doanh Trường thủy Hiệu úy của thúc phụ chơi một vòng.
Trường thủy doanh này tuy cùng với các doanh Đồn kỵ, Việt kỵ,
Bộ binh, Xạ thanh đều thuộc năm doanh bắc quân, nhưng sĩ binh thì
không như bốn doanh kia, bảy trăm ba mươi sáu tên sĩ binh trong
doanh này đều là người Hồ. Đám sĩ binh dân tộc du mục này tuy đã
quy phục Trung Nguyên, nhưng vẫn giữ truyền thống giỏi cưỡi ngựa
bắn cung như trước đây. Hằng ngày xem những người ngoại tộc này
luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, đối với Tào Tháo mà nói cũng là một
thú vui, một sự an ủi.
Hôm ấy dùng xong bữa trưa, Tào Tháo cảm thấy mệt mỏi, đến
chân cũng không buồn nhấc lên nữa, bèn ngồi ngủ gật trong nha môn.
— Mạnh Đức! Từ khi chia tay đến nay vẫn bình an chứ?
Tào Tháo nhắm mắt nhưng nghe thấy như có ai gọi tên mình, mở
to hai mắt vẫn còn đang lơ mơ nhìn hồi lâu mới nhận ra người cao lớn
đứng ngay trước mặt chính là Lâu Khuê!
— Tử Bá! Tiểu tử ngươi đi đâu vậy? Sao lại đến được đây? - Tào
Tháo vội đứng lên chỉnh đốn áo mũ. Từ khi về kinh làm quan đến nay,
những bằng hữu ngày trước đều lần lượt đến chúc mừng. Đầu tiên là
Thôi Quân, Sái Mạo mở tiệc mời, tiếp theo là Viên Thiệu đến nhà
chúc mừng, lại còn mang đến cả thư của Trương Mạc, Hà Ngung, sau
đó đến Viên Thuật cũng tới gặp gỡ. Vương Tuấn và Hứa Du thì không
cần phải nói, chỉ có độc Lâu Khuê đã hơn một tháng nay chưa thấy
tăm hơi đâu.
— Nha môn này của huynh há lại ngăn được ta ư? Ở bên ngoài ta
nói ta là đại ca của huynh, là cháu cả của Tào lão gia, thế là bọn chúng
chắp tay cúi người cho ta vào ngay thôi.
— Mạo nhận quan thân hả? Đúng là chỉ có ngươi thế... Mấy ngày
nay ngươi đi đâu vậy? Bí mật quá, hỏi chẳng ai hay biết.