— Đi đi! Về nghĩ cho kỹ, từ nay về sau nên làm thế nào, chớ có
ngu độn qua ngày. Lúc nào cũng phải nhớ kỹ, cháu đã là một ông quan
rồi. - Tào Xí vẫn vung tay nói không biết chán.
Tào Tháo thi lễ cáo từ, quay người còn chưa bước đi, lại nghe
thấy giọng nói thấp trầm của thúc phụ:
— Còn nữa... tiểu tử! Còn một lớp vải thưa ta chưa phá cho cháu,
nhưng lại sợ cháu còn ít tuổi chưa hiểu hết lẽ đời, nên ta phải nhắc nhở
cháu. Nếu cháu muốn giấu hai tỷ đệ nhà kia, nhất định phải giấu cho
thật kỹ, nếu việc coi thường pháp luật bị lọt ra ngoài để cho người ta
nắm được chuôi thì không phải chuyện chơi đâu. Đi đi!
Tào Tháo vẫn còn chân trong cửa, chân ngoài cửa, nghe nhị thúc
nói vậy, bỗng dưng sợ hãi toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Nha môn quạnh quẽ
Tào Tháo không được làm Lạc Dương lệnh trong lòng từng ấm
ức oán giận Lương Hộc, nhưng nhận chức rồi mới nhận ra chức Lạc
Dương Bắc bộ úy vốn không coi ra gì, thực tế lại là công việc tốt hiếm
có.
Thành Lạc Dương kinh đô nhà Hán được xây dựng dựa vào núi
Mang Sơn, nhìn ra sông Nghị Thủy, thành ngoài từ đông sang tây rộng
sáu dặm, từ nam đến bắc dài chín dặm. Thành trì bốn phía xung quanh
tổng cộng đặt mười một cửa thành: Mặt nam, từ đông sang tây là ba
cửa lớn: Khai Dương Môn, Bình Thành Môn, Tiểu Uyển Môn; phía
bắc thành có hai cửa: Cốc Môn và Hạ Môn; phía đông thành, từ bắc
xuống nam là các cửa: Thượng Đông Môn, Trung Đông Môn, Háo
Môn; phía tây thành có: Thượng Tây Môn, Ung Môn, Quảng Dương
Môn. Phía nam có ba cửa, phía bắc có hai cửa, phía đông có ba cửa,
phía tây có ba cửa, đó là đại thể mười một cửa ở Lạc Dương. Vì Lạc
Dương là huyện đứng đầu thiên hạ, dưới chân hoàng đế, diện tích lại