lại nhắc lại câu nói ấy. - Khi nãy cháu nói là đã hiểu! Nhưng ta xem
cháu còn hồ đồ lắm! Hai năm nay, triều đình đã có bộ mặt khác rồi!
— Thúc phụ nói vậy là có ý gì ạ?
— Ý gì ư? Vương Phủ đã không còn có tiếng nói như trước đây
nữa, từ sau khi lật đổ Bột Hải vương, ông ta trở thành một con chuột
qua đường rồi! Hoàng thượng cũng ngày càng trưởng thành, Vĩnh Lạc
thái hậu cũng coi như đã lên ngôi chính vị, sao có thể việc gì cũng đều
do tay Vương Phủ sắp đặt? Hiện nay nhóm tiểu hoạn quan Trương
Nhượng, Triệu Trung, Kiển Thạc, Lữ Cường đều đã nổi lên rồi, ngay
như lão Tào Tiết cũng bắt đầu quay mặt với ông ta, cháu nghĩ xem,
liệu những ngày sắp tới có trôi qua suôn sẻ với ông ta không?
— Vậy thì phụ thân tiểu điệt...
— Chớ lo! Hơn một năm nay, phụ thân cháu đã không đi lại quan
hệ với Vương Phủ, Đoàn Quýnh nữa rồi. Nhưng phàm những việc cần
tiếp xúc với họ, ví như vụ án của cháu lần này, đều là ta ra mặt giải
quyết. Nếu chẳng may có chuyện gì, sẽ không liên quan đến phụ thân
cháu, cùng lắm cũng chỉ ta bị mất mũ mà thôi, chỉ cần không bị chết
cả đám thì sẽ có lúc xoay chuyển được.
Tào Tháo cúi đầu nhấm nháp mùi vị chốn quan trường, hồi lâu
mới nghĩ ra là phải động viên nhị thúc mấy câu, liền cười bảo:
— Chuyện này thật là... khiến thúc phụ người vất vả quá, tiểu
điệt thật xấu hổ!
— Thằng nhóc này sao cũng học được cách ăn nói khách sáo thế?
Không còn như hồi nhỏ cháu từng cưỡi lên cổ ta mà đái nữa rồi? Học
đi! Sau này bọn Nhân nhi, Hồng nhi, Đức nhi, Thuần nhi lớn lên, các
cháu cũng phải hiểu được giống huynh đệ chúng ta bây giờ! - Tào Xí
nói lời sâu sắc ý nhị. - Nói thực ra, Nhân nhi chẳng có tài cán để làm
được quan lớn, nếu làm một tên võ biền sai vặt, ta còn thấy phù hợp.
Đức nhi là con mọt sách không làm được việc gì. Thuần nhi còn ít tuổi
không nói. Còn Hồng nhi, tiểu tử thối thây ấy, từ năm ba tuổi đã biết là
sau thế nào rồi, tương lai không gây tai họa cho nhà ta cũng là may...