trăm binh mã, nhưng kỳ thực chẳng qua cũng chỉ là tên sai vặt! Dưới
chân thiên tử, nhân vật lớn có quá nhiều, chẳng biết khi nào chỉ cần đi
nhầm một bước là mất mũ ngay, không cẩn thận còn mất cả đầu ấy
chứ!
— Tiểu điệt hiểu ạ, chỉ giận lão Lương Hộc ấy không cho tiểu
điệt giữ chức Lạc Dương lệnh!
— Tiểu tử ngốc, ngươi còn mơ hồ lơ ngơ lắm. - Tào Xí nghiêng
đầu liếc nhìn cháu mình. - Cháu tưởng là... Hừ! Huynh đệ bọn ta nhờ
vả gửi gắm kỹ lưỡng như thế, thực ra cũng không nghĩ thật sự cháu sẽ
được làm Lạc Dương lệnh!
— Ồ?
— Huyện lệnh của một huyện đứng đầu thiên hạ này đâu có thể
nói làm là làm ngay được? Chưa có tám năm, mười năm rèn luyện
từng trải và nhiều mối quan hệ thì ai có thể làm được? Tiểu tử! Nói
thực cho cháu biết, đều bởi cháu nảy nòi ra chuyện gây kiện cáo ở
ngoài, nên chúng ta mới cố ý đòi chức quan dễ bị gièm pha này đấy,
nếu không giờ cháu đã bị điều đi nhận chức ở một huyện nhỏ ngoài
biên viễn rồi! Chúng ta đòi như thế, bọn Lương Hộc, Tư Mã Phòng
mới nể mặt, không muốn tùy tiện xử trí, may mà giữ cháu lại kinh sư
đấy! - Tào Xí cười nhạt một tiếng. - Nghe nói hôm trước cháu còn dẫn
Sái Mạo đến bái yết Lương Mạnh Hoàng, nhưng bị người ta cho ăn bế
môn thang
hả? Đúng là không chịu động não suy nghĩ một chút,
biết bao nhiêu con mắt dòm ngó vào ông ấy như thế, Lương Hộc có
thể gặp cháu không?
— Hóa ra là vậy... - Tào Tháo vốn bất mãn với Lương Hộc, nghe
thúc phụ giảng giải như vậy mới hiểu ra trong đó lại có những đạo lý
như thế nữa.
— Thực ra tuổi trẻ rèn luyện bên ngoài một chút cũng không hẳn
là không tốt, lưu lại kinh sư chưa chắc đã là chuyện hay, nhưng phụ
thân cháu mà không muốn cháu về kinh thì ta cũng chẳng làm gì nổi...
Làm quan ở kinh nhất định phải cẩn thận, cẩn thận hơn nữa! - Tào Xí