hỏi rõ sự tình là tốt nhất, nhưng kỳ lạ là hai tỷ đệ nó sao có thể trốn
biệt không thấy tông tích đâu cả chứ? - Tào Xí nói đến đó mắt cứ
chăm chăm nhìn vào cháu mình.
Tào Tháo rất sợ vị nhị thúc vô cùng tinh ý này. Với phụ thân là sự
tôn trọng, với tứ thúc Tào Đỉnh là sự thán phục, với thất thúc Tào Dận
là sự kính sợ, duy chỉ có nhị thúc Tào Xí thì đó thực sự là sợ hãi.
Chuyện này vốn đã mờ ám, nên nghe nhị thúc hỏi như vậy, trống ngực
Tào Tháo liền đánh thình thịch, nhưng cũng cố trấn tĩnh nói:
— Có thể vì sợ chỗ cửa quan! Vương Cát vốn là người nổi tiếng
tàn bạo, Hoàn gia lại có tiền có thế, có kẻ dân thường nào gặp phải
chuyện này mà chẳng sợ?
Tào Xí không đáp, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Tào Tháo, hồi lâu
mới thử thăm dò:
— Cả đời ta cũng không bao giờ quên, tiểu xảo lừa người của
cháu khi còn nhỏ, có khi cháu đang giả vờ trúng phong trước mặt ta
cũng nên? Cũng có thể người đó... đúng là do cháu đánh chết thật!
Nếu là cháu đánh chết, Hạ Hầu Diệu Tài đầu thú nhận tội, rồi đem tỷ
đệ Biện thị giấu đi thì việc này có thể hiểu được.
Tim Tào Tháo dường như bắn ra khỏi lồng ngực, nghĩ đủ mọi
cách để giải thích thì đã nghe Tào Xí ung dung bảo:
— Thôi được rồi, thôi được rồi! Chuyện đã qua cũng nên cho qua
đi, cùng lắm thì để Diệu Tài ngồi trong nhà lao mấy ngày thôi. Hiện
nay Tào Nhân ở quận cũng đã có tiếng nói, lại có ta quan tâm, Vương
Cát sẽ không làm khó cậu ta nữa đâu.
Tào Tháo thở phào một hơi, nỗi lo trong lòng giờ mới tạm nguôi
đi.
— Quan trọng là sau này! Làm quan ở kinh sư nhất thiết phải dè
dặt thận trọng! - Tào Xí nói một hồi lại trở về câu nói đầu tiên. - Lạc
Dương Bắc bộ úy chẳng qua là chức quan nhỏ như hạt vừng, chẳng
thể trêu ngươi được ai! Chẳng nói gì cháu, ngay ta hiện nắm giữ
Trường Thủy doanh, ngoài mặt đường đường là thống lĩnh hơn bảy