Nói đến đó Lương Hộc sờ tay lên trán, thở dài một tiếng, thần thái tự
tại không nệ thói đời chớp mắt đã không thấy đâu nữa. - Cho nên ta
chỉ có thể đem việc công giao phó cho ông, để ta có thời gian viết chữ
cho mấy vị đại nhân này, gắng sức làm họ vui lòng. Như vậy phía
đông có kẻ bắn tên, chúng ta sẽ đến phía tây tìm người che chắn, đến
lúc bên tây bị lật thuyền, chúng ta lại sang bên đông lánh nạn. Xếp sắp
nhân sự, có người thất vọng thì cũng có người vui lòng! Chúng ta cứ
qua lại chu toàn với họ, bất kể thế nào hai chân không lơ lửng trên
không là được!
Tư Mã Phòng nghe những lời từ tâm can ấy của Lương Hộc, như
người trong mộng chợt bừng tỉnh, ông bỗng nhận ra Lương Hộc đại trí
mà giả ngu ngơ, kỳ thực cao minh hơn nhiều so với mình tưởng.
— Tư Mã lão đệ! Ông cũng đã làm việc lâu năm vậy rồi, sao còn
chưa hiểu chút đạo lý này? Nhân phẩm của ông rất tốt, dũng cảm làm
việc, lại không bất cẩn lắm lời, mấy ngày nay đúng là vất vả cho ông...
Thực ra ông không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần tùy theo tâm tình
mà làm, có phiền phức gì đã có ta gánh nhận. Chúng ta cứ một người
lo việc ngoài, một người lo việc trong như thế, hai năm nữa ta bảo
đảm ông sẽ được thăng lên Kinh Triệu doãn, nhanh chóng rời khỏi cái
chỗ chết tiệt kêu trời trời chẳng thấu, kêu đất đất không nghe này!
— Vậy... - Tư Mã Phòng xấu hổ cúi gập người nhặt công văn
giấy tờ vương đầy mặt đất. - Không ngờ đại nhân lại lắm nỗi khổ tâm
như vậy, bỉ chức đã hiểu lầm ngài rồi!
— Lão đệ khách sáo rồi! Chẳng giấu gì ông, có lúc ta đã nghĩ
đem những chữ này xé hết, đốt sạch đi... Nhưng không làm thế được!
Nếu không phải vì ta có thể viết được chữ đẹp thế này thì một kẻ
chẳng có dòng dõi, chẳng có gia thế như ta, đã bị đuổi khỏi kinh sư từ
lâu rồi! Thế đạo ngày nay, có cách nào khác đâu? - Lương Hộc xoa hai
tay lên mặt, lộ rõ nét mệt mỏi khác thường.
— Ngài nói rất đúng... - Tư Mã Phòng cũng trầm ngâm.