— Thượng thư đại nhân! - Tư Mã Phòng cuối cùng đã không
nhẫn được, cất tiếng gọi to. - Đây có mấy công văn, xin ngài coi qua.
— Ờ? - Lương Hộc vẫn không ngẩng đầu lên. - Công văn gì vậy?
Ta chẳng đã nói là ông xem rồi tự giải quyết ư! Ta còn đang bận việc!
Đầu tiên là Hoàng môn Trương Nhượng xin ta viết chữ, rồi sau đó còn
cả một đống nữa! Viên công muốn ta viết cho một quyển thiên Hồng
Phạm sách Thượng thư
để lưu giữ. Vĩnh Lạc thái hậu cũng bảo ta
viết một bức chữ cho điệt tử của bà ấy là Đổng Trọng. Lại còn hai lão
Dương công, Mã công, họ đã đợi hơn nửa tháng rồi. Ngoài ra là lão
Trương Hoán, tuy đã bãi quan nhưng nhã hứng chẳng hề suy suyển,
viết thư đến nhờ ta chép cho một bài Mãnh hổ hành
— Đại nhân! - Tư Mã Phòng không nghe tiếp được nữa. - Xin
ngài tạm gác chuyện thư pháp lại, đây có mấy việc nhất định phải có
ngài đích thân giải quyết!
— Chuyện gì vậy? Ông xem rồi làm đi! - Lương Hộc không
muốn bị quấy rầy.
— Xem rồi làm! Xem rồi làm! Bỉ chức đâu có thể làm được! - Tư
Mã Phòng tức điên lên, hét như lên cơn dại, thuận tay gạt hết đống
công văn giấy tờ xuống đất. Quan chức đời Hán rất chú ý đến sự tôn
nghiêm, nói lớn tiếng đã là thất lễ, huống chi lại làm như thế. Ông ta
gây rối như thế, khiến cho tất cả thuộc hạ, thư lại trong nhà đều sợ hãi
lặng người, kinh ngạc nhìn vị thượng quan thường ngày vẫn ôn hòa
nhã nhặn.
— Còn nhìn gì nữa? - Lương Hộc khi đó mới buông bút xuống,
nói lớn. - Mọi người đều lui cả ra đi, ta có mấy lời muốn nói riêng với
Tư Mã đại nhân.
Đợi tất cả thuộc hạ lệnh sử đều lui ra ngoài hết, Tư Mã Phòng
mới ý thức đến sự thất thố của mình, ôm đầu nhỏ giọng giải thích:
— Thuộc hạ thật lỗ mãng! Kỳ thực... bẩm đại nhân... tiểu nhân
thật sự... thật sự không có khả năng làm nổi, tiểu nhân làm không nổi
những việc này.