phủ. Chính vừa lúc tên khốc lại Vương Cát mới đến nhận chức, chẳng
cần hỏi đầu cua tai nheo thế nào liền kết án luôn. Khép Tào Tháo là kẻ
sát nhân không chớp mắt. Nhưng thẩm vấn lên thẩm vấn xuống hơn
hai tháng trời, kết quả lại là tố cáo không có bằng chứng, vụ án không
thể xử được.
Thực ra suy nghĩ kỹ càng một chút sẽ hiểu ngay, Tào Tung và
Vương Phủ vốn cùng hội cùng thuyền, chắc chắn Vương Cát khi chưa
biết rõ thân phận của Tào Tháo đã hấp tấp kết án, gây ra màn kịch
đánh nhau vỡ đầu mới biết họ hàng. Sau này biết rõ ràng rồi, nên vụ
án cũng không cần xét nữa, chỉ tìm lấy một tên tiểu tử họ Hạ Hầu nhận
tội. Nhưng chuyện tranh đào giết người ầm ĩ ấy trong triều ngoài nội
đều biết, còn có thể sắp xếp một chức vụ thể diện cho Tào Tháo? Tào
Tung kia chẳng những không biết thu dẹp đi, còn rống lên như sư tử
muốn con trai được giữ chức Lạc Dương lệnh! Da mặt đúng là dày
như tường thành. Nhi tử đã gây họa, lại còn muốn để nó làm huyện
lệnh của một huyện đứng đầu thiên hạ. Cho hay là không cho đây? Án
kiện là tự họ gây ra, nay lại chính họ không biết liêm sỉ đến xin làm
quan, đạo lý trong thiên hạ này đều bị họ chiếm hết cả rồi. Công văn
viết cả xe lời hay ý đẹp, đọc xong vẫn chưa biết tên Tào Tháo này có
tài cán gì!
Tư Mã Phòng thực sự không thể đọc tiếp được nữa, ông cảm thấy
trời đất như quay cuồng, nhìn đống công văn như núi trên bàn, cảm
giác như trong đó đều viết hai chữ “Ân Oán”, đến tức mắt ức lòng!
Bận rộn nửa ngày trời mà không giải quyết nổi một công văn, ông lo
lắng đến nỗi mồ hôi túa ra ướt đầm, hoa cả mắt, ù cả đầu. Ông dụi dụi
hai mắt, thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn qua chỗ Lương Hộc đang
ngồi cách đó không xa - vị đại thượng thư đang ngồi luyện thư pháp,
ung dung nhàn tản.
— Lương đại nhân... Lương đại nhân...
Dường như Lương Hộc mang tất cả tâm tư để vào các con chữ
đang viết, không hề nghe thấy Tư Mã Phòng đang gọi.