— Vậy làm thế nào? - Lương Hộc ngáp dài, khuôn mặt vẫn
không biểu lộ gì.
— Xin thượng thư đại nhân ngài cho một chỉ thị, nên làm thế
nào?
— Ta cũng không biết... ta chỉ biết phải viết cho đẹp những chữ
này.
Tư Mã Phòng thấy ông ta vẫn giữ bộ dạng dửng dưng như thế,
trong lòng dường đã hiểu, cười nhạt bảo:
— Đại nhân! Nếu ngài đã không biết xử lý thế nào thì sao không
nghĩ cách làm chút việc chính đáng chứ?
— Đấy chính là việc chính đáng đấy! - Giọng Lương Hộc tuy
không lớn nhưng rắn rỏi chém đinh chặt sắt, khiến Tư Mã Phòng phát
hoảng. - Tư Mã lão đệ, ông cho là ta có thể làm được những công vụ
này ư?
— Nói vậy nghĩa là...? - Tư Mã Phòng cúi đầu.
— Nói thật cho ông biết, những công việc này dù là Chu công tái
thế, Quản Trọng phục sinh cũng không làm nổi! - Lương Hộc lắc lắc
đầu không biết làm sao. - Những việc trong thiên hạ, vốn chẳng thể
thỏa mãn được tất cả mọi người, huống chi hiện nay trong triều đình
lắm phe nhiều phái, căn bản không thể làm được cho đến đầu đến
cuối.
— Thế chúng ta...
— Cho nên ta mới bảo ông cứ tùy ý mà làm! - Lương Hộc rung
rung bàn tay.
— Nhưng xử trí như thế liệu có sai sót không?
— Chớ lo lắng! Ông chỉ là một Thượng thư hữu thừa lương bốn
trăm thạch nhỏ mọn, ai có thể so đo với ông? Họ mới là người không
dám đem bát vàng ra chọi với âu sành của ông! Bọn họ dù có oán
trách cũng chỉ oán trách ta, có cung tên cũng chỉ nhằm bắn ta thôi! -