— Lão đệ này! Chớ làm lỡ công việc nữa! Chúng ta đều là những
con vật đã được treo lên xe, thân đã trong bể hoạn thì một phút cũng
không thể nghỉ được!
— Dạ... - Tư Mã Phòng nghe cách so sánh của Lương Hộc thì bật
cười. - Vậy thì... ta sẽ nể mặt Đoàn Quýnh, thăng cho người mà ông ta
tiến cử một cấp. Được không ạ?
— Được!
— Còn số danh sách quan viên đợi tuyển cho quận Bột Hải, ta
không phê những người của Vương Phủ có được không?
— Được!
— Còn việc của Tào Tháo, - Tư Mã Phòng không dám tùy tiện
thêm nữa, ngừng lại một lúc mới nói. - Nếu cho hắn giữ chức Lạc
Dương lệnh thì quá lộ liễu, nhưng nếu cho hắn ra làm huyện lệnh
huyện ngoài, khiến phụ tử họ chia lìa... lại dường bất cận nhân tình, dù
sao Tào Tung cũng đã có lời nhờ vả đến đại nhân ở đây rồi.
— Vậy theo ý lão đệ thì thế nào?
— Cho Tào Tháo giữ chức Lạc Dương Bắc bộ úy
— Cũng được... Ông cứ xem xét mà làm đi! - Lương Hộc lại
nhấc bút lên, tiếp tục viết chữ.
Tào Xí giáo huấn
— Làm quan ở kinh sư nhất thiết phải dè dặt thận trọng! - Tào Xí
nhắc đi nhắc lại câu đó với cháu của mình. - Chuyện ở quê cháu không
được nhớ đến nữa, chỗ Vương Cát ta đã đi lại ổn rồi. Thực ra tên quản
gia của Hoàn phủ cướp người trước vốn đã vi phạm luật pháp, chỉ là
tên Hoàn Thiệu ấy vẫn cố tình không chịu nghe. Tên tiểu tử ấy mồm
gang miệng thép, nhất định cắn không chịu buông, may mà Vương Cát
mạnh tay mới dẹp được. Nếu có thể tìm được hai tỷ đệ đứa đào hát ấy