Tào Tháo nghe rồi không khỏi liên tục lắc đầu:
— Xem ra như vậy Lương Châu vừa là chiến loạn, vừa là thổ
hào, vậy huynh đi đường nhất định gian nan không ít rồi!
— Còn phải nói! May mà ta có quen một vị trưởng giả là Diêm
Trung ở Hán Dương, được ăn được uống ở chỗ ông ấy mấy ngày, đến
khi đi còn viết cho một bức thư tay. Ôi! Đúng là còn hơn cả văn thư
quan phòng, vừa thấy thư của Diêm Trung, cả Khương lẫn Hán đôi
đường đều không ai dám làm khó cả... - Lâu Khuê đột nhiên đổi
giọng:
— Ta thật không so được với huynh, Huyện úy đại nhân! Chức
quan này của huynh làm đúng là ung dung tự tại, mới nhận chức hai
tháng mà đã nhàn nhã, còn được nằm ngủ trong nha môn nữa!
— Thôi nào! Huynh chớ bới móc ta nữa, việc của quan ở kinh
đâu phải huynh không rõ, phía bắc thành này có thể có bao nhiêu công
vụ? Chớ nhìn mặt tây mặt nam công việc bận rộn, bận rộn thế mới có
nhiều chính tích, mới có hy vọng được thăng tiến chứ! Còn trẻ như ta
mà ngồi ở vị trí này, biết đến khi nào mới có thể ngóc đầu lên được!
Như thế này chẳng thà cho ta cai quản một huyện nhỏ còn hơn!
— Huynh chớ thấy được hưởng phúc mà không biết là phúc, bao
nhiêu người nát óc nghĩ kế còn không về được kinh đấy! Huynh rõ
hay, lại muốn nhận chức ở ngoài, mới làm quan có hai tháng đã mong
được thăng chức, huynh định làm Cam La
những người đã làm huyện lệnh mười mấy năm nhiều đến hàng vốc,
huynh vừa ra làm quan liền được làm ở kinh, bọn họ đều đang nóng
mắt đấy. Hiện nay phụ thân huynh đang là người có tiếng nói trong
triều, hoàng thượng cũng rất tín nhiệm. Lại còn mấy vị thúc phụ của
huynh nữa, bọn họ có ai làm quan nhỏ đâu? Huynh lo gì tiền đồ của
mình nữa? Đến huynh mà phải ngày ngày phát rầu thì ta với Hứa Du
chắc phải tìm một cành cây mà treo cổ chết mất?
— Huynh mà treo cổ thì phải tìm cành cây cao một chút. Cổ
huynh cao thế này, cành thấp thì không treo nổi đâu! - Tào Tháo trêu