còn nhiều lắm! Nhất là một dải Phu Hãn, có tên thủ lĩnh người
Khương quy phục triều đình là Bắc Cung Bá Ngọc, bọn thủ hạ có tới
hàng ngàn người, kẻ nào cũng thành thục bắn cung cưỡi ngựa, biết nói
tiếng của người Hán cũng tới hơn một nửa, lại không mạnh hơn đám
binh lính mà thúc phụ của huynh quản lĩnh ư? - Lâu Khuê dường như
không coi đám lính người Hồ của doanh Trường Thủy có gì đáng kể. -
Ta nghĩ chi bằng huynh cùng ta đến Mã thị chơi một bữa. Lần này đi
chơi xa mới lĩnh hội được rằng, không có một con ngựa khỏe là không
thể được.
— Được! - Tào Tháo bằng lòng tức thì. - Đợi ta sắp đặt công việc
một chút rồi chúng ta đi.
— Hừ! Cái nha môn nhỏ như tổ sẻ này của huynh thì có công
việc quái gì chứ!
Vụ cướp trong Công phủ
Tào Tháo thay bộ thường phục rồi cùng Lâu Khuê rời khỏi nha
môn. Hai người cũng chẳng mang theo đầy tớ, chỉ tự dắt ngựa của
mình vào cửa Cốc Môn. Con đường này thật ra không xa, chỉ cần đi
qua Võ Khố, vòng qua Địch Tuyền, Vĩnh An Cung, rồi chạy đến ngoài
cửa đông là có thể đến Mã thị. Tháng Tám, tiết thu bầu trời cao rộng
không khí mát lành, hai bên đường trong thành Lạc Dương đều trồng
ngô đồng, lá ngô đồng tuy chưa rụng, nhưng đã nhuộm thành một màu
vàng rực. Xuyên qua khoảng cách giữa những cây ngô đồng có thể
nhìn thấy tường thành Bắc cung và mấy tên lính gác. Võ Khố và bốn
phía xung quanh cung Vĩnh An đều là những khu trọng địa của kinh
sư, quan Chấp kim ngô hầu như ngày nào cũng phải tuần tra một
vòng, trên đường tuyệt nhiên rất ít những người tản bộ.
Nhưng qua cung Vĩnh An, chuyển sang đường Vĩnh Hòa phía
đông thành lại là một quang cảnh khác hẳn.