Những tòa lầu cao nhà lớn, phủ đệ của các quan viên một màu
thanh nhã, xây dựng liền kề nhau thành một dãy, cột vẽ rường chạm,
kéo dài mãi ra tận bên ngoài thành. Thỉnh thoảng lại có mấy gia đinh
diện y phục đẹp dong xe ngựa đi lướt qua bên cạnh Tào Tháo và Lâu
Khuê. Bọn chúng kẻ thì đi mua bán đồ dùng hằng ngày cho chủ, kẻ thì
dong xe đi tiễn người nhà quan qua lại ra vào, kẻ thì đi đưa thư từ giấy
tờ giúp chủ nhân, lại có kẻ chở những xe đầy vàng bạc châu báu, đưa
đi đâu thì chả ai biết. Tào Tháo bỗng nhiên nhớ ra vòng qua một khúc
quẹo nữa phía trước là phủ của Kiều Huyền, liền thuận miệng hỏi:
— Kiều công gần đây có được khỏe không?
— Vẫn khỏe luôn! Xương cốt còn rắn chắc lắm! Chỉ là gần đây
bận rộn vô cùng. Ai ngờ ngài rút khỏi chức Tư đồ lại càng thêm bận!
Trong phủ người qua kẻ lại tấp nập. Đến như Trần Cầu, Dương Tứ là
những người vốn ít giao thiệp với bên ngoài cũng thường xuyên tới
thăm hỏi. Sái Bá Giai tuy đã bị đuổi ra bên ngoài, nhưng cũng rất hay
gửi thư đến. Lại còn Tư lệ Hiệu úy Dương Cầu, Thái thường khanh
Trần Cáp tính cách trái ngược nhau thì dường như ở lại luôn trong phủ
của thầy vậy.
Tào Thào không khỏi suy nghĩ: “Dương Tứ vốn là kẻ oán hận
hoạn quan ra mặt; Trần Cầu là người ra sức tranh đấu lý lẽ cho Đậu
hoàng hậu; Sái Ung là vì đấu chọi với hoạn quan mà bị trích biếm khỏi
kinh sư; Dương Cầu xuất thân là kẻ khốc lại, ngay từ khi mới nhận
chức ở địa phương đã công khai thề rằng phải giết Vương Phủ; Trần
Cáp là đệ đệ của Quang lộc Đại phu Trần Thúc khi trước, nghe đồn
rằng huynh trưởng Trần Thúc của ông ta bị hoạn quan ghét, nên bị
Vương Phủ bức hại chết... Những người này ai cũng là kẻ thù sống
chết của hoạn quan cả.”
— Sao thế? Mạnh Đức? - Lâu Khuê thấy Tào Tháo lặng im liền
hỏi.
— Không có gì... là ta đang mải suy nghĩ, từ khi về kinh vẫn
chưa qua phủ bái vọng ngài. - Thực ra trong tâm Tào Tháo sợ bị Kiều