như thế... Chỉ cần huynh làm được đúng, đi được thẳng thì cần gì để ý
xem người ta nói đông nói tây những gì? Cứ làm tốt công việc được
giao, sẽ có ngày lấy lại được thanh danh cho gia tộc, chấn hưng lại
phong thái hào hùng của thừa tướng Tào Tham cho Tào gia của
huynh! Huynh nay đã làm quan, với sự thông minh tài trí của huynh,
lẽ nào ngày ấy còn xa nữa ư?
Tào Tháo gật gật đầu, bằng hữu rốt cuộc vẫn là bằng hữu, nói ra
lại thêm khắc bạc, trong lòng vẫn còn thân thiết gần gũi lắm. Thường
ngày tuy Tào Tháo hiếm khi qua lại với Lâu Khuê, Vương Tuấn, Hứa
Du, nhưng vẫn có thể hiểu nhau, dường như còn gần gũi hơn so với
đám người như Viên Thiệu. Tào Tháo ngẩng đầu thở ra một tiếng dài,
lặng nhìn đình viện thâm u trong phủ đệ các vị cao quan ở bên
đường...
Vừa lúc ấy, trước mắt có một đám đông dân chúng đang ồn ào
tranh luận điều gì. Lâu Khuê vốn hay tò mò, vội dong ngựa lên trước
ghé vào xem, Tào Tháo cũng chỉ còn cách đi theo đến.
— Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại xảy ra chuyện như thế này!
— Không hiểu là đạo lý gì đây...
— Ban ngày ban mặt mà có cướp đến bắt người, lại còn dám vào
tận nhà mệnh quan triều đình.
— Đúng đấy! Đây là trọng địa kinh đô dưới chân thiên tử cơ mà!
— Ôi trời! Thật đáng thương, đứa bé bị bắt ấy mới hơn mười
tuổi, nếu bị chết thì chẳng phải là trái lẽ trời sao?
— Đúng vậy đúng vậy! Đã nửa canh giờ rồi, hiện tại đứa bé vẫn
ở trong tay bọn chúng, nếu không đưa tiền cho chúng đứa bé chắc
chắn chết thôi, đúng là ác nghiệt!
— Hừ! Làm quan thì có tiền, nhưng phần đa cũng chẳng phải nhờ
tốt đẹp gì mà có, nay đem cho bọn cướp là phải rồi! Đi thôi! Chúng ta
cũng đi xem xem sao!
Tào Tháo và Lâu Khuê nghe xong quay sang nhìn nhau, không ai
dám tin giữa ban ngày ban mặt, tại chốn kinh sư lại có kẻ dám xông