— Thầy đang ở dưới gác Tây, mau đi theo tôi, Mạnh Đức cũng đi
nào!
Xuyên qua mấy dãy hành lang, Hứa Du kể lại sơ lược sự tình:
— Hôm nay vốn có mấy vị quan ở ngoài và những môn sinh cũ
ngày trước đến thăm Kiều Huyền, liền có ba tên cướp nhân khi đông
đúc mạo nhận là môn sinh trà trộn theo đám người xông vào. Đúng lúc
tiểu nhi tử của Kiều Huyền chạy ra sân chơi. Ba tên cướp liền đánh
ngã người hầu, cướp lấy công tử, cùng rút lên trên gác Tây đánh tiếng,
bắt trong phủ phải giao nộp vàng bạc đồng thời hộ tống bọn chúng ra
khỏi thành mới trả lại con tin. Bọn chúng đứa nào cũng cầm đao lớn,
nếu không đáp ứng sẽ giết người tức thì.
Ba người vội chạy đến dưới gác Tây, đã trông thấy một đám gia
đinh vây kín xung quanh gác. Vương Tuấn đang đỡ Kiều Huyền đứng
một bên. Kiều công trông không quá lo lắng, nhưng sắc mặt tái nhợt,
ngẩng đầu nhìn cửa sổ trên gác, quan sát nhất cử nhất động của bọn
cướp và con trai. Kiều Huyền có hai con trai và hai con gái, đại nhi tử
là Kiều Vũ làm quan ở biên cương phía nam. Ai hay Kiều Huyền đã
già nhưng tinh thần lại mạnh mẽ, hai phu nhân trắc thất liên tiếp có tin
mừng: Một vị phu nhân sinh thêm một con trai, đến năm nay vừa tròn
mười tuổi; một phu nhân khác năm ngoái sinh hạ được một cặp song
sinh hai gái, cả phủ đều gọi hai tỷ muội sinh đôi ấy là Đại Kiều và
Tiểu Kiều. Nhi nữ xinh đẹp khỏi cần phải bàn, Kiều Huyền vẫn đặc
biệt yêu quý đứa con trai sinh trước, luôn dẫn nó theo bên mình, đích
thân dạy nó đọc sách viết chữ. Cậu bé đó rất có cảm tình với bọn
Vương Tuấn, Lâu Khuê.
— Kiều công! - Từ cửa sổ trên gác lộ ra một khuôn mặt dữ dằn. -
Chúng ta cũng nghèo khổ không có cách nào khác, chỉ còn cách đến
xin ngài chu cấp. Chỉ cần ngài đồng ý thưởng vàng cho chúng ta, đưa
chúng ta ra ngoài thành, chúng ta nhất định sẽ thả người, không làm
tổn hại đến một sợi lông tơ của công tử... Đứa nhỏ này của ngài đúng
là rất đáng yêu! Lại đây! Lại nhìn phụ thân một chút nào! - Lại một