tên cướp, trên mặt có vết sẹo, bế cậu bé ra trước cửa sổ. Đứa bé còn
nhỏ, không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết đang gặp nguy
hiểm, bám chặt lấy song cửa mà khóc.
— Kiều công! Lão ngài đã nghĩ xong chưa. Chúng ta cần ba
mươi cân vàng
, ngài đường đường là bậc tam công, mà chút cỏn
con ấy cũng không quyết được ư? - Tên cướp ấy vừa nói vừa vung vẩy
đao trong tay.
Tào Tháo, Vương Tuấn, Lâu Khuê, Hứa Du đều lo lắng thót tim,
chỉ thấy Kiều Huyền vẫn giữ bộ mặt ngây ra như cũ, nói lảm nhảm:
— Các ngươi đúng là gan to hơn trời, dám làm chuyện mặc cả
này ngay dưới chân thiên tử, lão phu bội phục... Dù ta có đưa tiền cho
các ngươi, chốn kinh sư binh lính nghiêm ngặt, kiếm được ba mươi
cân này, mang theo trên người, các ngươi có thể trốn được nổi không?
— Ồ! Chúng ta đi thế nào không cần đại nhân phải bận lòng. -
Tên cướp bật cười sằng sặc. - Đại nhân chỉ cần đưa chúng ta ra ngoài
thành, chúng ta sẽ tự có cách.
Kiều Huyền gật gật đầu, bỗng nhiên ngửa mặt lên quát to:
— Ai sai khiến các ngươi đến đây? - Tiếng quát vừa vang lên
chẳng phải nói bọn cướp trên gác, ngay những người dưới gác cũng
giật mình. - Chốn kinh sư phòng vệ nghiêm ngặt, nếu không có người
tiếp ứng che giấu thì dù có mọc cánh các ngươi cũng không bay ra
khỏi đây được! Thêm nữa, các ngươi làm sao biết được hôm nay ta
tiếp đãi các quan ở ngoài? Các ngươi làm sao biết rõ đường đi lối lại
trong phủ ta như thế? Các ngươi làm sao tính toán được sẽ bắt cóc nhi
tử ta chứ? Những việc này ai nói cho các ngươi biết? Nói mau! Ai sai
khiến các ngươi đến đây? Nói ra thì ta hứa sẽ tha mạng cho các ngươi!
— Không hổ là Kiều Công... quả nhiên lợi hại! - Khi nói những
câu này, thần sắc tên cướp ấy đã hơi tái đi. - Dù ngài nói cũng có lý,
nhưng chúng ta nhận sự ủy thác của người ta, không thể nói cho ngài
biết được... Còn không mau đưa tiền, chúng ta sẽ giết người thật đấy! -
Vừa nói hắn vừa kề đao vào cổ đứa bé.