kẻ để đầu giắt vào lưng quần cả, lão làm gì chúng ta cũng chả quan
tâm đâu! Chuyện thả người là không thể, chúng ta mà rơi vào tay lão,
thể nào lão chả moi ruột! Nếu thật sự không còn đường sống, hãy đem
đứa bé này mổ ra, mấy chúng ta đâm đầu nhảy xuống tự vẫn còn được
toàn thây, còn hơn rơi vào tay lão! Chớ phí lời nữa! Rốt cuộc các
ngươi có nộp vàng hay không?
Dương Cầu nhíu mày, nhảy vội đến trước mặt Kiều Huyền bảo:
— Ta có cách này để bắt bọn chúng... nhưng công tử đang ở
trong tay chúng, xin lão ngài bằng lòng cho ta được chủ trương. -
Dương Cầu tuy nói nhỏ lại, nhưng giọng vẫn oang oang như thế.
— Ồ? Từ khi nào ông trở nên mềm yếu thế? Hôm nay tại sao lại
lúng ta lúng túng vậy? Sợ ta không dám bỏ nhi tử của mình ư? Được
rồi, ta sẽ cho ông một viên định tâm hoàn. - Nói xong, Kiều Huyền
ngẩng phắt đầu. - Bọn cướp trên lầu nghe đây! Các ngươi tính toán sai
rồi! Cả đời Kiều Huyền ta đã trải qua bao khó khăn nguy nan, nhưng
trước nay chưa từng phải cúi đầu, há ta lại vì một nhi tử mà bỏ qua
cho bọn quốc tặc các ngươi? Hôm nay ta bỏ nhi tử không cần nữa,
cũng phải bắt các ngươi mà trị theo pháp luật!
Những người có mặt nghe xong đều điếng người, không thể ngờ
rằng ngay đến tính mạng con trai ông ấy cũng không cần. Lần này Tào
Tháo đã thực sự thấy được cốt cách của ông già đó, ngay đến Dương
Cầu - kẻ giết người không ghê tay - cũng phải giật mình.
— Sao thế? Ông còn chưa hạ lệnh động thủ? Còn đợi gì nữa?
Thằng bé cứ mặc tùy mệnh trời thôi! - Rốt cuộc lại là Kiều Huyền
nhắc nhở Dương Cầu.
— Dạ! - Dương Cầu thi lễ, rồi quay lại kêu to, - Chúng bay đâu,
xông lên cho ta! Xông lên cố hết sức bắt sống lấy! Cứu lấy cậu bé!
Ông ta vừa hạ lệnh một tiếng, hơn hai chục binh lính cùng hô một
tiếng xông thẳng lên lầu. Trong khoảnh khắc, tiếng binh khí xô xát,
tiếng gào thét, tiếng trẻ nhỏ khóc, tiếng chân chạy trên cầu thang, tiếng
đồ đạc bị lật đổ hòa vào nhau thành một mớ hỗn độn. Bên ngoài lầu