không trông thấy cảnh tượng bên trong, mọi người đều vô cùng lo
lắng, Tào Tháo vội tiến lên hai bước, cùng đỡ lấy Kiều Huyền với
Vương Tuấn, ông già nắm chặt lấy tay của hai người bọn họ, nhắm
mắt lại chờ đợi tất cả kết thúc...
Một lúc sau, tất cả mọi âm thanh bỗng nhiên im bặt. Một tên binh
trưởng chạy hộc tốc xuống lầu:
— Bẩm đại nhân! Chúng tiểu nhân đáng chết, cậu bé... cậu bé
không bảo vệ được ạ.
Câu nói như dao nhọn khoét sâu vào tim Kiều Huyền, nhưng nét
mặt ông chỉ thoáng giật giật, rồi cúi đầu không bận tâm đến gì nữa.
— Vậy còn bọn cướp đâu? - Dương Cầu hỏi.
— Ba tên cướp ấy thân thủ cũng không phải tầm thường, chúng
tựa vào góc nhà mà chống cự, chúng tiểu nhân có hai huynh đệ bị
chúng chém thương. Cuối cùng mọi người nhất tề xông lên, ba tên bọn
chúng biết đột phá vòng vây là vô vọng, liền co cụm vào một chỗ tự
vẫn rồi!
— Tự vẫn? - Dương Cầu vừa nghe xong thì nổi giận đùng đùng,
đấm thẳng một quả vào mặt tên binh trưởng. - Chúng bay đúng là lũ
vô dụng!
— Phương Chính! Chớ trách bọn chúng. - Kiều Huyền vẫn bình
tĩnh. - Chuyện này không trách bọn chúng được, binh lính ông dẫn đến
làm gì có người nào kém cỏi? Chỉ là đứa con ta mệnh yểu, lại đầu thai
vào cửa nhà ta đây... Ba tên cướp ấy rõ ràng là bị người ta sai khiến,
sao có thể để cho chúng ta bắt sống được chứ? - Vừa nói ông vừa thở
dài. - Ôi... bảo đám binh sĩ đem mấy cái xác ấy đi đi. Phương Chính,
hôm nay ông vất vả quá. Tư lệ đại nhân phải đích thân đến bắt giặc bắt
cướp, ta nợ ông ân tình này!
Dương Cầu nghe xong chỉ một mực lắc đầu:
— Đáng hổ thẹn, đáng hổ thẹn.
— Đừng tự trách mình nữa, chúng ta đều đã cố hết sức rồi. - Kiều
Huyền lại là người an ủi người khác. - Quản gia đâu? Dẫn theo mấy