Những người dưới lầu đều hoảng hốt, có người kêu gào, có người
chửi rủa, có người cầu xin. Một gia đinh chợt từ sân trước chạy lại:
— Lão gia! Dương đại nhân dẫn quân tới rồi!
Còn chưa dứt lời đã thấy quan binh cần gươm giáo xông đến
trước lầu. Tư lệ Hiệu úy Dương Cầu hầm hầm giận dữ đi ngay phía
sau, vừa đến gần lầu liền cất giọng hét to:
— Tên cẩu tặc nào gan to hơn trời đang ở trên lầu, mau thả công
tử ra ngay! Quan binh đã đến đây còn không mau xuống lầu phục
pháp! Bây giờ xuống đây thì ông đây sẽ tạm giữ cái mạng chó của các
ngươi lại, nhược bằng dám dựa góc tường ngoan cố chống cự, ông sẽ
vằm các ngươi thành tương! - Giọng nói vang như chuông đồng, khiến
người khác phải chói tai ong đầu.
Tào Tháo từ lâu đã nghe danh Dương Cầu, nhưng không thể ngờ
rằng lần đầu gặp mặt lại trong tình cảnh thế này. Thấy kiểu cách làm
việc của ông ta, Tào Tháo mới hiểu những lời đồn đại bên ngoài đúng
là không sai: Dương Cầu tự Phương Chính, từ thuở thiếu niên từng
giết chết tên hương lại hạ nhục nhà ông ta, sau này làm quan nhận
chức huyện lệnh Cao Đường, thỉnh thoảng lại dùng hình tra tấn phạm
nhân đến chết. Sau thăng lên làm thái thú Cửu Giang, dùng hình giết
bọn gian thần phản tặc lên đến hàng trăm, còn hơn cả Chất Đô, không
kém gì Trương Thang, nửa đời làm quan là dẫm trên máu người mà đi
lên, tiếng tăm tàn nhẫn cũng không thua Vương Cát - nghĩa tử của
Vương Phủ - đúng thật là một kẻ khốc lại mặt sắt không hơn không
kém!
Kiều Huyền quay đầu lại nhìn Dương Cầu, không lạnh lùng, cũng
chẳng vồ vập, chỉ bảo:
— Phương Chính này, ông đến thật đúng lúc... bọn chúng bắt đầu
tính sổ ta rồi.
Tào Tháo nghe chợt chột dạ: “Câu này là có ý gì?”
— Lão chính là tên Dương điên đó ư? - Tên cướp dường như
cũng nhận ra ông ta. - Từ lâu đã ngưỡng mộ lão! Mấy chúng ta đều là