người lên lầu đưa tiểu thiếu gia của các ngươi... xuống đây đi.
Ông vừa nói thế, quản gia không thể nén lòng được nữa, lập tức
là người đầu tiên quỳ thụp xuống đất rồi há miệng khóc rống lên, rồi
tiếp theo bọn gia đinh, người ở, nha hoàn, vú nuôi cũng đua nhau gào
khóc. Kiều Huyền vẫn không rơi một giọt nước mắt, khiến Tào Tháo
muốn nói mấy câu an ủi mà không biết phải mở miệng thế nào.
— Phương Chính, ông cũng mau dẫn quân lên lầu, mau lôi thi thể
ba tên đó đi, ta không muốn trông thấy chúng nữa. Những việc còn lại
ta có thể xử lý được... Mạnh Đức! - Kiều Huyền ngoảnh đầu sang bên
nhìn tên hậu sinh đang đỡ mình. - Cậu có thể đến giúp đỡ, ta thật cảm
kích. - Tào Tháo vừa định cất lời nói mấy câu khách khí, đã nghe thấy
Kiều Huyền đổi giọng bảo, - Nhưng Mạnh Đức này, tại sao cậu có thể
rời bỏ chức trách của mình mà đến đây?
Tào Tháo dường nghe sấm nổ bên tai, vội vã cúi đầu.
— Cậu hiện đã là quan, quản giữ công việc bắt trộm bắt cướp ở
khu phía bắc Lạc Dương, nếu hôm nay việc này xảy ra ở khu vực cậu
quản lý thì hậu quả sẽ thế nào? Nếu bọn cướp bắt giữ con ta đi ra cửa
thành phía bắc mà cậu lại không có ở nha môn thì đó chẳng phải sẽ là
lỗi lầm lớn sao?
Tào Tháo không thể ngờ được, chút việc ấy cũng không qua nổi
mắt của Kiều Huyền.
— Ta không có ý trách cứ cậu, chỉ muốn cho cậu suy nghĩ một
chút. Làm quan không nên phân biệt lớn nhỏ nặng nhẹ, điều quan
trọng là phải dụng tâm công chính, làm việc nghiêm túc. Ta nói có
đúng không? - Kiều Huyền nhìn thẳng vào mắt Tào Tháo. - Được rồi,
cậu cũng mau chóng trở về đi... Tử Bá, Tử Viễn, hai ngươi đi tiễn
Mạnh Đức đi.
Tào Tháo nói lời từ biệt, rồi theo Lâu Khuê, Hứa Du lẳng lặng đi
ra. Nửa ngày nay mọi người đều lo lắng vất vả, lúc này mới nhận ra
trời đã xẩm tối, từng cơn gió lạnh thổi qua. Tào Tháo xoa xoa tay, lại
ngoảnh đầu nhìn về phía Kiều Huyền.