Hồi thứ 9
Tào Tháo được danh thần khen ngợi
Tào phủ đi mừng
Sau khi được Kiều Huyền nhắc nhở, Tào Tháo đã quan tâm tới
công việc của mình hơn. Còn sai người làm riêng một đôi côn (gậy)
ngũ sắc: Đỏ, Tía, Xanh Vàng, Lục, bày ở chỗ dễ thấy hai bên Cốc
Môn, phàm người phạm luật trái lệnh đều bị đánh đòn thị uy trước dân
chúng. Trong vòng mấy ngày quả nhiên có hiệu quả rõ ràng, chẳng
cần nói đến những vụ trộm cắp cướp bóc, ngay đến chuyện tranh
giành cãi lộn trên đường phố cũng ít hẳn đi. Tào Tháo cũng không còn
ngồi ngủ gật trong nha môn nữa, cả ngày dẫn quân lính đi tuần tra, chú
ý khắp đường đi lối lại. Thế nhưng trong lòng Tào Tháo vẫn luôn canh
cánh, lúc nào cũng nhớ đến lão già Kiều Huyền, tuổi đã cao như vậy
mà phải chịu nỗi đau mất đứa con yêu thì thật vô cùng bất hạnh.
Nhưng bao nhiêu lần muốn đến thăm hỏi, lại e là bỏ việc nha môn, sợ
bị ông lão ấy trách mắng là một chuyện, ngại hơn là đến thăm Kiều
Huyền sẽ khiến người khác nói này nói nọ.
Đang trong lúc tiến thoái lưỡng nan, Vương Tuấn bỗng nhiên
chạy đến, nói Kiều Huyền mời cùng ra ngoại ô chơi. Chuyện ấy nghe
nói là chủ ý của bọn Lâu Khuê, rõ ràng là muốn ông cụ được giải bớt
nỗi u sầu. Tào Tháo lập tức nhận lời, sắp xếp xin nghỉ việc công từ
trước, thế nhưng đến đúng ngày đó lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn.
Sáng sớm hôm ấy, Tào Tung cho gọi Tào Tháo đến trước mặt
bảo: