— Thôi gia cho người mang thiếp mời đến, Thôi Liệt về già sinh
được con trai, lại vừa hay Thôi Quân đã được cử hiếu liêm và đi nhận
chức huyện lệnh ở một huyện ngoài. Song hỉ lâm môn, Thôi gia mở
tiệc rượu, mời nhà ta đến dự. Hôm nay con không có việc gì, hãy thay
ta đến dự.
Một câu nói đã khiến kế hoạch của Tào Tháo đảo lộn, từ xưa đến
nay lúc nào lời phụ thân cũng như đinh đóng cột, đã nói ra nhất quyết
không thay đổi, Tào Tháo cố lấy can đảm hỏi:
— Chuyện quan trọng như vậy, sao phụ thân không đích thân đi
ạ?
— Hôm nay trong cung có mấy vị lão thần thân quen cáo lão hồi
hương, ta phải đi đến đó tiễn biệt. Nhị thúc của con thì tụ hội cùng các
vị Hiệu úy, Tư mã của Bắc quân. Tứ thúc thì đến nhà Tống Phong
thăm hỏi người ốm, chỉ còn cách bảo con đi thôi. - Nói xong không
đợi Tào Tháo giải thích điều gì, ông sắp xếp lễ vật đi luôn.
Tào Tháo tính toán hồi lâu, phụ thân với nhị vị thúc phụ, ba
người chẳng ai vướng chuyện gì chính đáng cả! Nhưng mình là tiểu
bối, có thể nói được gì, chỉ còn cách đến Thôi phủ trước cho có mặt
rồi tranh thủ rời đấy thật sớm.
Tào Tháo đến Thôi phủ mà chẳng có tâm trí nào để chúc mừng
cả, vừa vào cửa liền thấy đám con cháu nhà quan lại là Viên Thiệu,
Viên Thuật, Dương Bưu, Dương Kỳ đã đứng đầy sân, không thể
không hàn huyên mấy câu.
— Mạnh Đức đến thật đúng lúc, tôi đang muốn tìm huynh! - Viên
Thuật gặp mặt liền túm lấy tay Tào Tháo.
— Ồ! Công Lộ có việc gì ư? - Tào Tháo không thích người này
lắm, chỉ lạnh nhạt hỏi.
— Huynh đã tặng Bản Sơ một bộ Tôn Vũ Tử thập tam thiên do
đích thân huynh chú giải, bao giờ sẽ tặng cho tôi một bộ chứ? - Viên
Thuật vừa cười hi hi vừa chỉ Viên Thiệu. - Nếu là văn chương gì khác
thì cũng thôi, nhưng riêng bộ binh pháp này thực sự tôi rất thích. Tôi