biết huynh đã tặng huynh ấy một bộ, tôi đến chỗ huynh ấy mượn.
Nhưng huynh trưởng của tôi bủn xỉn lắm, nói đủ kiểu đến vã bọt mép
mà mới cho tôi mượn hai cuốn, tôi mang về đọc mới được nửa ngày,
nào ngờ huynh ấy đã xô cửa vào đòi lại.
— Chớ nghe nó nói lung tung! - Viên Thiệu chạy lại nắm lấy
cánh tay người huynh đệ. - Tôi đã nói rõ ràng với nó rồi, sách này là
của Mạnh Đức cho mượn, đọc xong phải trả lại. Nhưng nó có tin đâu,
cầm luôn lấy hai cuốn chạy biến đi, như thế tôi có thể không xông vào
phòng đòi ư? Hôm nay thật may, đệ hỏi Mạnh Đức xem, là cho mượn
hay tặng? Thực sự không tin nữa thì đi hỏi Hứa Tử Viễn, hỏi cả huyện
lệnh gia mới nhận chức của chúng ta nữa cũng được!
“Huyện lệnh gia” mà Viên Thiệu nói tới, chính là Thôi Quân -
nhân vật chính ngày hôm nay. Tào Tháo đã thấy rõ, hai nhà Viên gia
và Dương gia bất hòa với nhau, Viên Thiệu, Viên Thuật và Dương
Bưu, Dương Kỳ bên nào cũng lôi kéo những bằng hữu của mình, thực
tế là lôi bè kết phái để đấu khẩu. Tào Tháo không hơi đâu vướng vào
mấy người này, vội vàng tìm câu hỏi thăm “huyện lệnh gia” đang ở
đâu, rồi mau chóng theo tên đầy tớ rời khỏi chỗ thị phi ấy, đến thẳng
khách đường tìm Thôi Quân. Đến cửa khách đường, từ xa đã trông
thấy Thôi Quân đứng thẳng, tay chân nghiêm cẩn nghe phụ thân Thôi
Liệt dặn dò! Ngồi hai bên còn có Lưu Khoan, Trương Ôn, Phàn Lăng,
Hứa Tương, đều là những đồng liêu quen thuộc với Thôi Liệt, cũng là
những khách quen ở nhà mình.
Phàn Lăng con mắt tinh tường, liếc nhìn ra đã thấy Tào Tháo,
liền quay lại nói đùa với bọn Trương Ôn:
— Hôm nay đúng là ngày náo nhiệt, ta còn đang mải nghĩ xem vì
sao trong phòng này bỗng nhiên có muôn ánh hào quang, ngàn tia
sáng tốt lành như thế? Hóa ra mấy lão già chúng ta đang bái yết huyện
lệnh gia tân nhậm ở đây thì bên ngoài đã lại có vị thiết diện huyện úy
mò đến. Nhân vật tuổi trẻ tài cao nổi tiếng đã đến đây rồi, đúng là hậu
sinh khả úy vậy! Mau vào đây! Huyện úy Tào đại nhân! Cũng không