tăm của người lớn cả ngày chỉ túm năm tụm bảy, thành một lũ mèo mả
gà đồng tốt có xấu có...
Ông ta còn chưa nói hết câu thì Hứa Tương với biệt hiệu là “Bất
Khai Khẩu” đang ngồi bên cạnh, sợ lão “Tiếu Diện Hổ” này nói ra câu
gì không hay về Viên gia, cứ giật tay áo ông ta mãi.
— Phàn Đức Vân khen ngợi cũng có lý. - Lão quan Lưu Khoan
suy nghĩ nhanh nhạy, nãy giờ vẫn ngồi lặng trong góc, vội nói lảng
sang chủ đề khác. - Mạnh Đức giữ chức Lạc Dương Bắc bộ úy cũng
rất có quy củ, nhất là việc làm côn ngũ sắc để giữ trị an, không né
tránh nơi quyền quý, ngay đến các bậc quan lại cũng đều theo luật mà
dùng hình, đúng là việc làm của người làm quan nghiêm túc...
Tào Tháo nghe xong, trong lòng buồn bực: “Câu ấy nói ta là quan
nghiêm túc hay quan hà khắc đây? Lưu Khoan, con người cũng như
cái tên, có thể nói là khoan dung nổi tiếng, nghe nói có thị nữ bưng trà
nóng làm đổ vào triều phục của ông ta, nhưng trước tiên ông ta hỏi
xem kẻ đó có bị trà nóng làm bỏng tay không, nay mình chấp pháp
nghiêm như vậy, liệu ông ấy có thấy hợp ý không?”
Nhưng Tào Tháo vờ như không nghe ra, quay sang nói với
Trương Ôn:
— Thưa đại nhân, mấy hôm trước Đức hiền đệ bị ốm, mà tiểu
nhân chưa đến thăm được, xin ngài lượng thứ cho. - Phu nhân của
Trương Ôn là muội muội của nhà đại hộ Sái Phúng ở Tương Dương.
Nhi tử của Sái Phúng là Sái Mạo, Sái Đức hầu như sống ở nhà cô phu,
là những bằng hữu thân thiết từ nhỏ của Tào Tháo, cả hai đều nổi tiếng
nghịch ngợm.
— Hiền điệt khách sáo quá! - Trương Ôn gật gật đầu mãi, - Nay
hiền điệt đã làm quan, công việc cũng bận rộn. Những chuyện vụn vặt
như lông gà, tép tỏi này để tâm làm gì.
Thôi Quân nãy giờ đã thấy mấy vị đại nhân này nói chuyện
không được tự nhiên. Lưu Khoan là bậc trưởng giả trung hậu, Trương
Ôn là bậc quan giỏi tài cán, không phải một giuộc với Phàn Lăng, Hứa