Tương, nhưng đều là chỗ qua lại với Thôi Liệt, hôm nay tình cờ mới
ngồi chung với nhau, bốn người nói chuyện không hợp nhau phải
gượng ngồi lại một chỗ. Thôi Quân tìm cớ, rồi vội kéo Tào Tháo ra
ngoài khách đường. - Ôi trời ơi! Các vị ấy mới sáng sớm đã gọi tôi lại
giảng giải đạo lý. Ông lão Lưu Khoan chậm chạp ấy có mấy câu mà
nói đi nói lại đến hơn một canh giờ, tôi đứng đến tê cả chân... mấy vị
nhân huynh đều đến cả rồi chứ?
— Bản Sơ với Công Lộ đang đứng ngoài kia! Còn Tử Bá, Tử
Văn thì e là không đến được... không giấu gì huynh, một lát nữa tại hạ
cũng có việc, hôm nay vốn đã nhận lời cùng Kiều công ra ngoài chơi.
Nhà ông ấy xảy ra chuyện, mấy người chúng tôi cùng đi chơi cho ông
ấy khuây khỏa. Huynh chớ để tâm nhé!
— Ồ? Kiều công hẹn huynh sao? Vậy huynh cứ đi đi. - Thôi
Quân rất thông tình đạt lý. - Nhưng Mạnh Đức này, về việc ở Kiều
phủ lần này, huynh đã nghe được gì hay chưa?
— Chưa! - Tào Tháo thấy mặt Thôi Quân có vẻ bí mật, - Nhưng
khi ấy tại hạ có ở nhà Kiều công, cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ,
Tư lệ Hiệu úy Dương Cầu đã đích thân đến tận nơi.
— Hôm nay lão “Tiếu Diện Hổ” đến nhà sớm nhất, vừa ngồi
xuống đã kể ngay chuyện này. Nói là Vương Phủ đã ngầm lo lót các
quan lại ở kinh kỳ, còn nói chuyện gì đó với Lạc Dương lệnh, ngay
đến Tống Phong cũng không lên tiếng gì. Chuyện này chỉ làm qua loa
cho xong thôi. Dương Cầu vốn muốn truy cứu đến tận đám dư đảng
đồng mưu, nhưng bọn chúng chết cả không có người đối chứng, ông
ấy cũng không biết làm thế nào được.
Tào Tháo thấy không ngoài dự liệu của mình, mấy năm nay, bất
cứ việc lớn nhỏ gì của triều đình, chỉ cần truy rõ nguyên do, ít nhiều
đều có bóng dáng của Vương Phủ. Lão hoạn già này, kể ra cũng là nơi
phú quý, vinh hiển đến tận hàng tử đệ, nhưng vẫn tham lam vô độ,
chẳng chịu ngừng tay.