Tử, Tư Mã, Tam Lược, Lục Thao tiểu tử đó hiểu biết không kém cạnh
gì huynh đâu.
— Ồ! Vậy à? - Tào Tháo bán tín bán nghi.
— Được rồi, được rồi! Chớ mất thì giờ nữa, thầy vẫn còn ở đằng
kia đợi huynh đấy! - Vừa nói Hứa Du vừa nửa đẩy nửa giữ, cười hi hi
bảo, - Cùng lắm tôi ăn hộ phần của huynh nữa là được chứ gì!
Tào Tháo vẫn đang suy nghĩ về câu chuyện khi nãy, chuyện gì
mà có liên quan đến vinh nhục của Tào gia ta? Đang muốn hỏi lại thì
Hứa Du đã kéo Thôi Quân đi rồi.
Đi chơi gặp hiền nhân
Rời Thôi phủ, Tào Tháo vội vàng ra cửa Khai Dương, ra roi đánh
ngựa lao thẳng xuống phía nam, qua nhà Minh Đường, Bích Ung,
vườn Linh Côn, chạy thẳng đến nhà Thái học, đó là chỗ đã hẹn với
Vương Tuấn từ trước.
Đang là mùa thu trời trong gió mát, ngựa của Tào Tháo chạy
cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã trông thấy xe ngựa của Kiều Huyền
dừng đợi trước Thái Học viện.
Lâu Khuê tinh mắt, từ rất xa đã trông thấy Tào Tháo, cất giọng
gọi to. Tào Tháo vội vã ruổi ngựa chạy tới, đến trước xe gò cương
dừng ngựa thì đã mệt đến độ mồ hôi ướt đầm lưng áo, thở không còn
ra hơi nữa. Vương Tuấn bưng nước đến, bảo:
— Đã thấy chúng tôi rồi còn phải vội vã làm gì? Cứ nghe huynh
ấy kêu gào lung tung! Giờ mới khổ, vội vã toát hết mồ hôi, y phục bẩn
hết cả rồi.
— Y phục bẩn thì có làm sao? - Lâu Khuê chẳng mấy bận tâm. -
Chúng tôi không giống huynh, cả ngày chải chuốt còn hơn cả nữ nhân.