— Sao chứ? Khi ra ngoài lại không nên ăn mặc đàng hoàng ư?
Chả lẽ lại phải giống huynh, râu ria xồm xoàm choán hết cả khuôn
mặt cũng không chịu cắt đi?
— Được rồi! Đồ mặt trắng! Nếu tôi là huynh, tôi sẽ không mang
bằng hữu ra mà cười cợt thế đâu, chẳng phải chúng ta đều đang kính
chờ Huyện úy đại nhân giá lâm đó sao? - Lâu Khuê bắt đầu đùa bỡn.
— Đúng rồi! - Vương Tuấn vái chào Tào Tháo đang ngồi trên
ngựa, trên khuôn mặt trắng trẻo đẹp đẽ nở nụ cười tinh quái. - Tại hạ
và vị đại vương thổ phỉ đây kính chờ Huyện úy đại nhân đã lâu rồi ạ! -
Câu nói này rõ ràng là chọc cười Lâu Khuê không chịu cắt tỉa râu, để
khuôn mặt râu ria như một tay đại vương thảo khấu.
Tào Tháo nghe xong bật cười, tay bưng lấy nước, mới uống được
nửa hớp, chợt lại thấy Lâu Khuê cũng quay sang Vương Tuấn vái tạ,
cười hi hi bảo:
— Đại nhân bề trên cũng đã đến, phu nhân không cần nói nhiều
nữa!
Tào Tháo vừa nhấp một ngụm nước vào miệng, bỗng nhiên phì
cười làm phun hết cả ra:
— Vâng, vâng! Vị áp trại phu nhân của đại vương thổ phỉ quả là
nghiêng nước nghiêng thành!
Câu đùa khiến cả đám tùy tòng xung quanh cũng ôm bụng cười
ngặt nghẽo. Kiều Huyền ngồi trong xe, nghe thấy lý thú, cũng vén rèm
quay ra cười bảo:
— Đúng là xảo ngôn, thế nào ngươi cũng nghĩ ra được! Mạnh
Đức đến rồi đó ư? - Vừa nói ông vừa định bước xuống xe.
Tào Tháo vội đến trước Kiều Huyền thi lễ:
— Tiểu sinh đến muộn, dám mong Kiều công lượng thứ! Nhưng
hôm nay là tiểu sinh xin nghỉ việc công đến đây, không phải là bỏ việc
đâu ạ! Xin lão tiên sinh hãy lên xe trước, lát chúng ta đến chỗ nào
cảnh đẹp, ngài xuống xe rồi tiểu sinh xin hầu chuyện sau! - Vừa nói
vừa cùng Vương Tuấn lại đỡ Kiều Huyền an tọa trên xe.