Kiều Huyền dặn dò người hầu cuốn rèm xe lên, bọn Tào Tháo ba
người ai nấy đều lên ngựa, đoàn người chậm rãi đi về phía nam. Mới
đầu còn có thể trông thấy những mảnh ruộng mới thu hoạch, sau đi xa
dần, thấy chỉ còn lại một cánh đồng hoang trải dài tít tắp. Mọi người
quyết định rời đường cái quan đi về phía khu đất rộng thoáng phía tây.
Lại đi một hồi thì tới con dốc cao trước mặt, Kiều Huyền chỉ tay bảo:
— Chỗ này tốt đây. Chính là chỗ ấy! - Được đám tùy tòng đỡ
xuống xe rồi, ông lại than bảo, - Mạnh Đức, đây chính là chỗ năm xưa
chúng ta từng ngồi trước khi cậu về quê... Đi! Chúng ta lại đến ngồi
dưới chỗ mấy cái cây kia. - Nói rồi không đợi bọn tùy tòng đi theo, chỉ
gọi Tào Tháo, Vương Tuấn, Lâu Khuê theo ông leo lên dốc.
Bốn người già, trẻ đến dưới gốc cây ngồi bệt xuống đất. Chung
quy Kiều Huyền vẫn là người đã có tuổi, cây gậy trong tay vừa buông
ra, hơi thở đã trở nên gấp gáp, cười khó nhọc bảo:
— Già rồi! Không còn khỏe nữa! Mười năm trước thì khác hẳn!
Khi ấy còn bế cậu con trai chạy khắp sân đấy!
Vương Tuấn khẽ chau mày, đi chơi giải sầu là để quên đi chuyện
ấy, nhưng vừa mở miệng là ông lại nói đến con, bèn vội khuyên giải:
— Sư phụ cũng đâu có già! Năm trước người còn hẹn làm bạn
vong niên với Mạnh Đức ở đây mà! Hai tiểu muội Tiểu Kiều, Đại
Kiều của chúng con cũng vừa tròn một tuổi, sau này còn phải đợi thầy
kén rể cho chúng nữa chứ... Thế này nhé! Con kể cho thầy nghe
chuyện cười được không?
Bọn Tào Tháo phụ họa:
— Được! Huynh kể đi! Huynh kể đi!
— Ờ... Chuyện rằng dưới thời vua Hán Vũ đế của chúng ta, trong
triều có một người tên Đông Phương Sóc, là người rất hài hước, dí
dỏm. Một hôm, Vũ đế hỏi Đông Phương Sóc: “Ngày nay trong triều ta
nhân tài nườm nượp, ví như Đổng Trọng Thư, Công Tôn Hoằng, Cấp
Ảm, Tư Mã Tương Như, Chủ Phụ Yển, Chu Mãi Thần, Tư Mã
Thiên... bọn họ học thức uyên bác, tài hoa nổi trội. Này Đông Phương