Sóc, ngươi tự thấy nếu so với họ thì thế nào?” Đông Phương Sóc
không cần suy nghĩ đáp liền: “Thần tuy không phải bậc hiền nhân gì,
nhưng thần có đầy đủ sở trường mà tất cả những người ấy có.” Vũ Đế
nghe xong vô cùng kinh ngạc, vội hỏi ông ta có chung sở trường gì
với những người kia. Đông Phương Sóc liền chậm rãi bảo: “Mấy
người bọn thần có chung sở trường là: răng đều mọc trên hàm, khi nói
chuyện thì cổ họng rung rung, khi đi đường thì cơ thể đều cử động, hai
đùi đều liền với mông, khi đùi cử động thì mông cũng cử động...” -
Vương Tuấn vốn không giỏi kể chuyện hài, nhưng phong thái văn nhã,
từ tốn chậm rãi, giống y phong cách của Đông Phương Sóc, lại vừa
nói vừa lắc lư cổ, động đậy chân, trông rất buồn cười.
— Hay! - Kiều Huyền cười rất sảng khoái. - Chuyện này có chép
trong Hán thư
của Ban Mạnh Kiên, cũng được coi là kinh điển.
Đông Phương Mạn Thiến
có thể ẩn giữa triều đình, là người trí tuệ
mà bọn hậu nhân khó lòng theo kịp. Ta bảo đại vương thổ phỉ này,
ngươi cũng kể một chuyện đi!
— Được ạ! - Lâu Khuê ngồi thẳng người lại, vẻ mặt nghiêm túc,
bắt đầu kể: Ngày xưa có một con kiến và một con nhặng khoác lác với
nhau. Con kiến nói: “Chúng tôi tuy nhỏ bé, nhưng ra vào đều có nghĩa
vua tôi, có cái gì ăn chúng tôi đều cùng ăn. Trung hiếu nhân nghĩa như
vậy, có thể nói là hơn hẳn muôn loài.” Con nhặng liền bảo: “Nhưng
các anh không có cái phúc như chúng tôi. Bất kể nhà công hầu hay
thường dân nào bày tiệc, chúng tôi đều có thể bay đến hưởng trước cỗ
bàn, thưởng thức cao lương mĩ vị của họ, uống quỳnh tương của họ.
Vinh hoa phú quý như vậy, có thể nói là hơn hẳn muôn loài.” - Lâu
Khuê vừa kể vừa làm điệu bộ phụ họa, - Khi ấy bên cạnh có một con
muỗi bay đến, bảo: “Cứ như tôi thấy thì các anh đều không có gì hay
ho cả! Các anh xem, tôi chuyên chọn buồng lan gác quế, đêm khuya
thanh vắng khi đèn đuốc đã tắt, chui vào trong trướng gấm, tìm đến
nơi ngực trắng nõn, tay ngọc ngà của mỹ nhân, chọn những chỗ mềm
mại thơm tho ấy, thỏa mãn ham muốn. Há lại chẳng phong lưu sướng