— Lão tiên sinh nói rất đúng, nhưng những kẻ sĩ văn chương hơn
người lại có mấy kẻ không muốn được đề cao? Xa xưa như Tư Mã
Tương Như, gần đây như Trương Hành chẳng phải cũng như vậy sao?
Ban Cố soạn ra quốc sử, cũng là lập nên công trạng vì nước.
— Tiểu tử ngươi nói đúng! - Kiều Huyền gật gật đầu. - Nhưng
ngay tại thời điểm bây giờ, triều ta cũng có một vị đại tài tử tài đức
song toàn, hơn nữa ông ta cũng quyết tâm viết tiếp quốc sử đấy!
— Ồ? Người đó là ai ạ? - Ba kẻ hậu sinh chẳng hẹn mà đồng
thanh hỏi.
Kiều Huyền chỉ mỉm cười, vẻ mặt đầy bí ẩn, mân mê cây gậy
chống hồi lâu rồi mới nói:
— Các ngươi chớ vội, đợi lát nữa các ngươi sẽ được gặp ông ta.
Hôm nay ta cũng có mời ông ta đến, xem ra có thể ông ta gặp chút
việc riêng, nhưng lão phu đã có lời ông ta nhất định sẽ đến.
Tào Tháo, Vương Tuấn, Lâu Khuê nghe xong đều quay sang nhìn
nhau.
Kiều Huyền nhìn bộ dạng họ, thiếu chút nữa bật cười thành tiếng:
— Ta chưa nói với các ngươi, người này là ta đích thân mời...
Này áp trại phu nhân, lúc chuẩn bị ra cửa ta có bảo nô bộc mang theo
cây đàn cầm của ngươi, ngươi hãy gảy một khúc cho chúng ta nghe,
được không?
Tào Tháo thấy ông cố ý không nói ra người ấy là ai, cũng không
tiện hỏi nhiều, ngẩng đầu trông về phía chân trời xanh thẳm xa tít.
Đúng lúc trên bầu trời, một cánh nhạn lạc bầy đang chập chờn bay, nó
hốt hoảng nhìn bốn phía xung quanh, hai cánh chấp chới, cất tiếng kêu
buồn thảm lo lắng. Tào Tháo bỗng liên tưởng đến bản thân mình, chỉ
vì xuất thân trong gia đình hoạn quan mà bị người đời coi thường, có
khác nào như cánh nhạn lạc bầy trên con đường sĩ hoạn? Cúi đầu
xuống lại trông thấy một con thỏ hoang nhảy qua bụi cỏ ở phía xa xa,
bộ lông trắng xám, đôi tai dài đáng yêu, lại nhớ đến hình ảnh mình
thuở nhỏ ở quê cùng đệ đệ trêu chú thỏ con, tất cả đã như từ trong kiếp