khoái ư?” - Vừa nói Lâu Khuê vừa bất chợt túm lấy Vương Tuấn,
khiến mọi người lại một phen ha hả cười ầm lên.
— Được rồi, được rồi! Tên tiểu tử này đúng là có tài mồm mép.
Xem ra ngươi cũng chả hơn gì con muỗi ấy đâu. - Kiều Huyền vừa lắc
đầu, vừa cười bảo.
Tào Tháo ở bên cạnh, suy nghĩ lúc lâu mới nói:
— Tôi cũng có một câu chuyện. Chuyện rằng dưới thời Tuyên đế,
Kinh triệu doãn Trương Sưởng mỗi khi triều hội đều dẫn kinh điển
nghị luận làu làu, nhưng tan triều thì không hề câu nệ tiểu tiết. Ngày
thường ông ta ra phố ăn mặc tùy tiện, về đến nhà luôn thích tự tay kẻ
lông mày cho phu nhân. Trong thành truyền nhau rằng, Trương kinh
triệu kẻ lông mày rất đẹp! Sau có người dựa theo chuyện ấy, dâng tấu
lên Tuyên đế nói Trương Sưởng hành vi không được đứng đắn. Tuyên
đế hỏi Trương Sưởng, có chuyện kẻ lông mày hay không. Trương
Sưởng thản nhiên đáp: “Tâu bệ hạ, trong chốn khuê phòng, giữa phu
thê với nhau, những chuyện thiếu đứng đắn hơn chuyện kẻ lông mày
còn nhiều lắm ạ! Thần kẻ lông mày cho vợ thì có đáng gì để nói?”
Vương Tuấn, Lâu Khuê đều cười, chỉ có Kiều Huyền không cười,
ông thở dài bảo:
— Khi ấy Tuyên đế cũng chỉ cười, nhưng rốt cuộc Trương Sưởng
cũng không làm được chức gì cao hơn. Chuyện này Ban Cố cũng có
viết trong Hán Thư. Đáng tiếc là Ban Mạnh Kiên này, từ chuyện theo
quân đánh Hung Nô, khắc đá ghi công trên núi Yên Nhiên, soạn sách
Hán thư, biên tập Bạch Hổ thông nghĩa, học thức, can đảm đều là
đứng đầu. Nhưng có thể biết người mà không biết mình, cũng không
nệ tiểu tiết giống Trương Sưởng này, hơn nữa càng không nên dựa vào
Đậu Hiến, dung túng con cháu làm chuyện phi pháp, đến nỗi phải mắc
họa lao lung, mà chết trong ngục. Thực khiến người ta phải lấy làm
đáng tiếc...
Tào Tháo bị nhắc nhở nhẹ nhàng, vội bảo: