trước... Chớp mắt thấy Vương Tuấn đã bê cây đàn ngọc trở lại, hắn
nhắc nhở bọn tùy tòng đặt án để đàn thật vững, rồi cẩn thận đặt cây
đàn xuống, xong đâu đấy quay sang phía Kiều Huyền vái một vái dài
nói:
— Con xin dâng khúc đàn vụng! - Rồi mới ngồi xuống trước án.
Tào Tháo từng nghe Hứa Du nói Vương Tuấn tinh thông âm luật,
chơi đàn rất hay, nhưng chưa từng được thưởng thức quan chiêm. Chỉ
thấy đầu tiên Vương Tuấn dùng hai ngón tay giữa thử qua âm thanh
dây đàn, đợi cho tiếng đàn du dương ấy vang lên, hắn nghiêng tai nghe
trong giây lát rồi mới thi triển cả mười đầu ngón tay thon dài trắng
trẻo lướt trên dây đàn. Tiếng đàn nghe như gió thoảng mưa sa thấm
vào tâm can những người ngồi nghe, lại dường như nắng xuân chiếu
rọi, khiến người ta thấy ấm áp thư thái. Tào Tháo nhắm mắt lại, chăm
chú lắng nghe tiếng đàn: khoảnh khắc như thấy mây trắng miên man,
sóng xuân cuồn cuộn, ong bướm múa lượn, cỏ vươn oanh liệng, tiếng
chim ríu rít, suối chảy rì rào, trong khoảng mênh mông cảm thấy như
mưa nhuần đất thấm muôn vật sinh sôi, rồi lại như mịt mù chẳng thấy,
tĩnh lặng vô thanh, dường trên mặt đất từng đợt khí thiêng cuồn cuộn
bốc lên, nghi ngút dâng thẳng lên bầu không trên cao...
Đúng lúc ấy một loạt những tiếng ngựa xe cắt đứt luồng suy
tưởng, Tào Tháo mở to mắt nhìn xem, hóa ra một cỗ xe ngựa đang từ
đường cái quan chậm rãi tiến đến... Chắc hẳn đó là vị tài tuấn mà Kiều
Huyền vừa nói đến!
Chiếc xe chầm chậm dừng lại, Tào Mạnh Đức đã chẳng còn để
tâm vào việc nghe đàn được nữa, nghiêng người chăm chú quan sát
người từ trên xe bước xuống. Chỉ thấy người này cao hơn bảy thước,
mình mặc y phục màu chàm non không còn mới lắm, ngoài khoác
chiếc áo bào bằng gấm Thục màu đỏ tía, eo thắt đai lụa rộng bản màu
đen huyền giản dị, hai chiếc túi gấm màu tía được thêu thùa tinh xảo
có dây đeo bằng nhung, khoác lủng lẳng bên lưng, chân dận đôi hia
vải đen đế dày viền trắng mới tinh. Trông dáng vẻ chẳng hề tầm