phía sau lưng Tào Tháo, để mặc đôi bàn tay linh diệu khéo léo tự lướt
trên dây đàn.
Tào Tháo chỉ thấy Sái Ung lúc đầu còn liên tục gật đầu mỉm
cười, nhưng sau thì nụ cười không còn nữa, đôi lông mày bắt đầu nhíu
lại ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn, rồi bỗng đưa mắt sang nhìn mình,
trên khuôn mặt thoáng hiện vẻ sợ hãi thất thần. Trù trừ lần lữa như thế,
cuối cùng từ đằng xa Sái Ung cúi gập người vái chào Kiều Huyền rồi
quay người đi trở ra xe.
Kiều Huyền nhìn thấy rất rõ, vội bảo Vương Tuấn dừng tay đàn,
chống gậy đứng lên gọi:
— Bá Giai! Ngài làm sao vậy? Đến đây rồi không nói một câu,
sao lại quay người bỏ đi thế? Xin mời qua đây nào!
Sái Ung dừng bước, lễ độ cúi người vái tạ bảo:
— Kiều công đã có lời mời, tại hạ không dám không đến...
Nhưng mấy người trẻ tuổi kia là ai? Vì sao lại muốn giết tại hạ?
Mấy người nghe bỗng giật mình: “Vì sao mà ông ấy lại nói thế?
Ai muốn giết ông ấy chứ?”
Kiều Huyền cũng rất khó hiểu:
— Bá Giai sao lại nói như thế? Mấy người này là môn sinh của
ta, đều chưa từng được gặp mặt ngài, sao ngài lại nói bọn họ muốn
hành thích ngài?
Sái Ung vẫn chưa an tâm, không chịu tiến lên thêm một bước, chỉ
cất tiếng hỏi to:
— Dám hỏi mấy vị công tử xưng hô thế nào?
— Tại hạ là Vương Tuấn ở Nhữ Nam, hiện ở dưới cửa Kiều công
học Lễ ký chương cú, xin Sái công chớ lấy làm nghi hoặc, cùng qua
đây nói chuyện.
— Tại hạ là Lâu Khuê, cũng là môn sinh của Kiều công.
— Hạ quan là Tào Tháo, hiện làm Lạc Dương Bắc bộ úy. Hôm
nay nhận lời mời của Kiều công đến đây. Từ lâu đã nghe đại danh của