Kiều Huyền tiếp lời nói:
— Vừa nãy khi ngài chưa tới, mấy đứa chúng nó đều kể chuyện
cười cho ta nghe, bây giờ nghĩ kỹ lại, đều không tao nhã bằng câu
chuyện cười này của ngài! - Lâu Khuê đứng bên cạnh cũng nói một
câu hóm hỉnh. - Khi nãy chúng tại hạ cũng đều đã tự giới thiệu với Sái
công, chắc hẳn ngài đã an tâm rồi, chúng ta đứng cách xa thế mà hò
đúng là mệt quá, người không biết lại cho là chúng ta đang hò khúc
sơn ca mất! Xin mời ngài mau qua đây!
Sái Ung cười gượng, bước mấy bước dài vượt lên hẳn trước, rồi
quay về phía mọi người vái một vái dài sát đất.
Kiều Huyền xua tay:
— Được rồi! Ngài đã vái đến ba vái rồi đấy! - Vừa nói ông vừa
nhìn các đệ tử. - Các ngươi trông rõ cả rồi chứ? Vái thứ nhất là vái
chào gặp mặt, sợ thầy trò chúng ta phải vất vả tìm ông ấy; vái thứ hai
là hoang mang xin tha, sợ chúng ta giết ông ấy; vái thứ ba này là vái tạ
vì xấu hổ, sợ chúng ta chê cười ông ấy!
Sái Ung lại chắp tay:
— Hạ quan phục rồi! Người ta nói lễ nhiều người không trách, hạ
quan xin vái lão ngài thêm một vái, chỉ mong lão ngài nói năng nể tình
cho! - Câu ấy khiến mọi người đều cười xòa, - Khi nãy là hạ quan sợ
phá hỏng mất nhã hứng của Kiều công và ba vị công tử, muốn đợi
Vương công tử tấu xong khúc đó mới đi lên tiếp. Nào ngờ đâu càng
nghe càng thấy có điềm bất ổn, lại thêm vị Tào đại nhân này nghiêng
người nhìn chằm chặp vào hạ quan, thực là khiến trong lòng người ta
phải sợ hãi! Có lẽ là kẻ hèn thì gan bé vậy... Hạ quan đã mắc lỗi với
mấy vị, xin cho chịu phạt đàn một khúc để tạ tội với chư vị! - Nói rồi
ông liền ngồi vào trước đàn ngọc.
Chỉ thấy Sái Ung dùng đầu ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, miệng
lầm rầm như tự nhủ:
— Hóa ra là vậy, âm sắc của mi rất đẹp, âm vận rộng lớn, xem ra
Vương công tử đối xử với mi không tệ, giữ gìn rất cẩn thận...