Sái công, giận là được gặp muộn, xin được ra mắt ở đây.
Sái Ung không để ý đến ai, riêng chỉ hỏi Vương Tuấn:
— Vương công tử, ta có một chuyện không rõ, xin công tử hãy
giải đáp. Trước khi công tử trông thấy ta, tiếng đàn du dương, tuy gấp
gáp nhưng rõ ràng rành mạch. Khi thấy ta rồi, vì sao tiếng đàn lại thay
đổi, tựa hồ như mây đen che vầng nguyệt, kiếm sắc giấu trong bao,
khoảnh khắc mà âm vận như kim giấu trong bông, lại thủ thế đợi bộc
phát ra, hệt như luồng sát khí phả ra từ trong tiếng đàn vậy. Chẳng lẽ
cậu có thù hận gì với ta chăng?
Tào Tháo nghe xong thiếu chút nữa thì bật cười thành tiếng: “Sái
Bá Giai nổi danh thiên hạ hóa ra lại ngốc nghếch như thế, trong tiếng
đàn há có thể phả ra sát khí gì?” Nhưng khi quay lại nhìn Vương Tuấn
thì đã thấy sắc mặt Vương Tuấn vô cùng kinh ngạc, cứ nhìn chằm
chặp vào Sái Ung, ngón tay không đừng được run lên bần bật. Không
biết chuyện gì thế này? Chẳng lẽ ông ấy nói đúng?
— Thần kỳ! Thần kỳ! - Vương Tuấn kêu lên thất thanh. - Sái
công thật là bậc thần nhân! Khi nãy lúc tại hạ đang gảy đàn, tình cờ
thấy con nhạn lạc bầy đậu xuống cái cây phía sau lưng Tào Tháo, thế
nhưng ẩn trong bụi cây ấy có một con rắn đang nằm cuộn tròn. Tại hạ
trông thấy con rắn ấy bắt đầu di chuyển bò lên phía sau con chim
nhạn, rõ ràng đang muốn đớp lấy con nhạn. Nên đã không hay biết là
đem sát khí ấy phả vào trong tiếng đàn từ bao giờ.
Tào Tháo và Lâu Khuê nhìn nhau: “Thiên hạ thật sự có chuyện lạ
kỳ đến như thế ư?” Quay đầu nhìn lại cây kia, trong đám cành cây
đúng là có một con rắn lớn màu xanh xám, trong miệng còn ngậm con
chim nhạn đang giãy giụa. Hai người không ngăn được tự nhiên dựng
tóc gáy.
Sái Ung thấy vậy, giây lát như trút được gánh nặng, rồi tiếp theo
cười to lên bảo:
— Ôi chao! Hôm nay ta đúng là gây ra chuyện thật nực cười!
Thật xấu hổ không dám nhìn ai nữa, xin chư vị lượng thứ, lượng thứ!