— Mạnh Đức, không rõ huynh đã nghĩ kỹ chưa, không cảm thấy
sợ ư?
— Sợ ư? - Tào Tháo không hiểu vì sao Thôi Quân đột nhiên thốt
ra một câu khiêu khích như thế - Có chuyện gì đáng phải sợ?
— Huynh còn chưa biết? - Thôi Quân lắc đầu. - Chuyện này thực
là có liên quan đến vinh nhục của Tào gia các huynh. Hiện nay Vương
Phủ đã thành một con thú cùng quẫn, ông ta đã lún sâu vào tổ kiến lửa
rồi, muốn được bình an tuổi già lại phải mạo hiểm bước vào tổ kiến
lửa lớn hơn! Bột Hải vương đã chết, nhưng vẫn còn...
— Hừ! Tay mặt đỏ! Huynh ở đây rủ rỉ chuyện gì với A Man vậy?
- Một giọng nói sắc nhọn chợt vang lên, khiến Tào Tháo và Thôi Quân
giật mình, nhìn kỹ hóa ra Hứa Du vừa đi vừa chạy hớn hở tiến tới. Hai
người khi ấy mới thở phào, nhưng câu nói đang dở dang khi nãy đã bị
gác lại.
— Đồ quỷ! Huynh ăn phải cái gì mà giọng như mèo hoang kêu
thế? Sao lại không đi cùng với thầy của huynh? - Thôi Quân xoa xoa
ngực áo, lườm hắn.
— Tôi vâng lệnh thầy đến chúc mừng cha con huynh. Tử Bá với
Tử Văn không đến được, một mình tôi thay mặt cho cả ba người, lát
nữa đến bữa tiệc tôi phải ăn cả phần của ba người đấy! - Đoạn, Hứa
Du quay sang Tào Tháo nói. - Đúng rồi! Hai hôm trước tôi đã đem
cuốn binh thư mà huynh chú giải sang cho Viên Thiệu. Huynh ấy
không có nhà, tôi đã nhờ Viên Thuật chuyển cho huynh ấy.
— Tôi hiểu rồi! Hôm nay vừa gặp mặt, tên tiểu tử gầy còm ấy đã
đến làm phiền tôi, đòi tôi tặng cho một bộ. Hóa ra là do huynh gây
họa!
— Hừ! Viên Công Lộ ấy còn biết người biết của hơn cả ca ca hắn
đấy! - Hứa Du bĩu môi. - Huynh chớ thấy tiểu tử đó tướng mạo xấu xí,
nhếch nhếch nhác nhác mà coi thường, tên tiểu tử đó được uống nước
suối tiên, nên vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong đấy. Rất nhiều sách như Tôn