vào phủ đệ quan lại bắt người làm con tin để đòi tiền chuộc.
— Đó đúng là tin lạ! - Hai người cũng không lên tiếng, đi theo
sau đám đông, vừa đi vừa nghe bọn họ bàn tán.
— Từ xưa quan với giặc cũng đều một giuộc, kẻ làm quan nên bỏ
ra ít tiền mà ban phát cho thân thích nghèo khổ đi!
— Huynh chớ nói bừa, toàn những câu vớ vẩn chả ra sao cả!
— Gì chứ? Các huynh biết không, chỗ bọn chúng cướp là nhà
quan tốt đấy.
— Quan tốt? Ai thế?
— Kiều đại nhân! Bọn ác tặc trời tru đất diệt ấy, thiên hạ bao
nhiêu nhà tham quan vô lại thì không đến cướp, lại chọn nhà Kiều
công trong như nước, sáng như gương ấy!
— Sao cơ? - Lâu Khuê nghe xong cũng chẳng quan tâm đến lễ
tiết nữa, đẩy những người bên cạnh túm chặt lấy người vừa nói khi
nãy. - Ngươi vừa nói gì? Nhà ai bị cướp?
— Là, là nhà Kiều lão Tư đồ Kiều Huyền... - Người ấy bị dáng
vẻ to lớn của Lâu Khuê dọa cho phát khiếp. - Tiểu nhi tử của ông ấy bị
bọn cướp bắt cóc, đang nhốt trên gác lầu trong phủ ông ấy.
Lâu Khuê cảm thấy như có tiếng sét nổ bên tai, quay lại nhìn Tào
Tháo cũng thấy mặt mũi đã biến sắc từ khi nào. Hai người không kịp
nói năng gì, vội nhảy lên lưng ngựa, cũng không để ý đến đám đông
dân chúng, vung roi giật cương mặc bụi bay mù mịt, phi thẳng đến
phủ đệ của Kiều Huyền.
Khoảng cách cũng không xa mấy, chớp mắt bọn Tào Tháo đã tới
trước cửa Kiều Phủ, liền thấy đám đông những kẻ nhàn rỗi cùng các
gia đinh vây bên ngoài cửa. Lâu Khuê cũng không nói gì, vung roi
đánh cho đám người dạt ra, Tào Tháo theo sát ngay sau, hai người
chạy thẳng vào cổng lớn rồi mới xuống ngựa. Khi đó Hứa Du đang chỉ
huy một đám gia đinh tay cầm gậy gộc canh giữ ngoài cửa, anh ta đâu
còn tâm tư mà hàn huyên nữa, túm ngay lấy tay Lâu Khuê: